Y phục của hai người rõ ràng xuất từ cùng một tiệm may, ngoại trừ phần viền áo và tay áo có chút khác biệt, thoạt nhìn lại giống hệt nhau.Tiêu Cẩn chẳng màng để t@m đến những chi tiết ấy.
Hắn đứng trước mặt Lục Thư Cẩn, ánh nắng từ sau lưng chiếu đến, kéo bóng dáng cao gầy của hắn phủ lên người nàng. “Thử y phục xong rồi sao? Sao không trở về học phủ?”
Ánh mắt Lục Thư Cẩn lướt qua gương mặt Diệp Cần một thoáng, đáp: “Ta cùng Lương huynh đi mua ít đồ, đang định quay về.”
Tiêu Cẩn khẽ nghiêng đầu, như thể giờ mới nhận ra Lương Xuân Uyên đứng đó.Y nở nụ cười nhàn nhạt với hắn ta, trong sự khiêm nhường lại phảng phất chút kiêu ngạo, hỏi: “Vậy đồ đạc ngươi đã mua xong chưa? Ta có thể sai người chuẩn bị xe ngựa đưa các ngươi về.”
Đã đến nước này, Lương Xuân Uyên dù còn đồ chưa mua, cũng chẳng muốn tiếp tục lang thang. Hắn chắp tay, đáp: “Không dám làm phiền Tiêu thiếu gia, hai người bọn ta tự đi bộ về là được.”
Tiêu Cẩn bất chợt vươn tay, khoác lên vai Lục Thư Cẩn, nửa ôm nàng vào lòng, nói: “Ta đột nhiên nhớ ra còn chút việc cần cùng Lục Thư Cẩn đi làm, hay là ngươi cứ về trước?”
Lương Xuân Uyên ngẩn ra một thoáng, đưa mắt nhìn Lục Thư Cẩn, như chờ đợi câu trả lời từ nàng.Vai Lục Thư Cẩn bị hắn đ è xuống, cánh tay áp sát vào lồ ng ngực Tiêu Cẩn.
Hương thơm nhàn nhạt thoảng qua, len lỏi vào mũi nàng. Nàng chẳng nghĩ ngợi lâu, chỉ khẽ cười áy náy: “Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714745/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.