Lục Thư Cẩn mang vẻ mặt ngây thơ vô tội.Nàng không rõ vì sao Tiêu Cẩn lại nói những lời ấy, nhưng nàng biết rõ Tiêu Cẩn tuyệt đối sẽ không động thủ đánh nàng.
Quả nhiên, hắn cười một lúc, rồi đem hai tờ giấy bị nhòe mực đến mức không thể đọc được chữ vo thành một cục, vỗ nhẹ vào góc bàn nàng mà nói: “Lại đây, ta giúp ngươi chuyển bàn qua.”
Lục Thư Cẩn đưa tay ngăn lại, “Không được, ta không muốn…”
“Không muốn gì chứ?” Tiêu Cẩn đặt hai tay lên bàn, thân mình hơi nghiêng tới trước, tiến sát nàng mà hỏi.Lục Thư Cẩn trầm ngâm một lát, mới đáp: “Trợ Trụ vi ngược.”
*Trợ Trụ vi ngược:Trụ vương là nhân vật nổi tiếng tàn bạo trong lịch sử Trung Quốc,ở đây hiểu nôm na là giúp kẻ ác làm điều xấu
“Hay lắm!” Tiêu Cẩn bị chọc tức đến bật cười: “Ngươi dám nói ta như vậy sao?”
Vốn dĩ Tiêu Cẩn cũng không định để nàng tiếp tục giúp mình gian lận trong kỳ kiểm tra, nhưng thấy dáng vẻ này của nàng, hắn không nhịn được muốn trêu chọc, liền thuận tay nhấc luôn cái bàn lên, hừ một tiếng: “Ngươi có không chịu cũng chẳng được!”
Hắn nhẹ nhàng đem bàn của nàng đặt ngay cạnh chỗ ngồi của mình. Lục Thư Cẩn không còn cách nào khác, đành ôm hộp sách của mình đi theo sau. Tiêu Cẩn động tác rất nhanh, kéo bàn của hắn và Quý Thạc Đình lùi về phía sau một chút, rồi đặt bàn của Lục Thư Cẩn lên phía trước, nói: “Từ nay về sau, ngươi ngồi ở đây.”
Lục Thư Cẩn cũng không cần thiết phải tranh cãi với hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714749/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.