Mắt thấy đã sắp vào tháng chạp, trời Vân Thành cũng trở nên lạnh giá. Lời nói thốt ra, từng làn hơi trắng bay lên, bị gió lạnh cuốn đi mất dạng.
Lục Thư Cẩn hôm nay vì leo núi mà vận y phục tiện cho việc di chuyển, bên trong thêm hai lớp áo bông. Vậy mà đứng dưới chân núi, tay chân nàng vẫn lạnh buốt như băng.
Còn những người khác đều khoác áo choàng dày nặng, cổ áo lông mượt mà ôm lấy cổ, che chắn phần lớn gió lạnh. So ra, Lục Thư Cẩn trong gió rét lại lộ vẻ đơn bạc, có phần đáng thương.
Diệp Cần trông thấy, liền nghiêng người, cách Tiêu Cẩn ở giữa, hỏi Lục Thư Cẩn: “Sao ngươi mặc mỏng manh như vậy, không lạnh à?”
Lục Thư Cẩn tuy tay lạnh, nhưng thân thể ấm áp, lại vừa từ xe ngựa bước xuống chưa lâu, chưa cảm thấy rét. Nàng lắc đầu, đáp: “Đa tạ Diệp cô nương quan tâm, y phục trên người ta không mỏng.”
Tiêu Cẩn nghe vậy thì không vui, hừ một tiếng, nói: “Tiểu nha đầu kia, giờ ngươi không thèm để ý đến ta nữa đúng không?”
Diệp Cần khẽ nói: “Đừng tưởng ta không biết, vừa rồi Tứ ca nói vậy là ám chỉ ta không nên đến. Nếu ta đáp lời, câu sau của huynh chắc chắn là sai người tống ta về. Ta không chịu đâu!”
“Đầu óc ngươi sao đột nhiên thông minh thế?” Tiêu Cẩn ngạc nhiên.
Diệp Cần le lưỡi trêu chọc, bỏ lại một câu “Ta không đi đâu”, rồi chạy về phía sau lưng huynh trưởng mình.
Tiêu Cẩn quay đầu, vừa hay thấy Lục Thư Cẩn đang nhìn theo bóng lưng Diệp Cần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714754/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.