Tiêu Cẩn vốn đã lo Lục Thư Cẩn có thể nhiễm phong hàn, từ khi trở về liền luôn để t@m đến trạng thái của nàng.
Thấy thần sắc nàng vẫn còn ổn, tinh thần cũng không tệ, không giống dáng vẻ mắc bệnh, hắn nghĩ nếu chưa bệnh, chẳng có lý do gì phải uống thuốc trước, bèn bảo nàng đi nghỉ ngơi.
Đêm xuống, Tiêu Cẩn ngủ không sâu, nên chỉ một tiếng động khẽ khi đáy bát va vào ghế cũng đủ khiến hắn tỉnh giấc.
Hắn rời giường, vòng qua bình phong, đến bên giường nàng nhìn thử. Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn thấy trên ghế vương vài giọt nước, chiếc bát sứ cũng đã trống rỗng.
Hắn nhẹ bước tiến tới, đưa tay khẽ vén màn giường hai lớp, liền thấy Lục Thư Cẩn cuộn mình như một con tằm, nửa tấm chăn bị nàng đè dưới thân. Chiếc giường vốn chẳng rộng, nàng co ro sát tường, để lại bên ngoài một khoảng trống lớn.
Tiêu Cẩn thoáng suy nghĩ, nghiêng người đưa tay chạm lên trán nàng. Quả nhiên, trán nàng nóng rực, rõ ràng là đang sốt cao.
Hắn kéo chăn ra, sờ thử thì thấy giường ẩm ướt một mảng, lạnh buốt.Lòng hắn chợt dâng lên một tia hối hận, nghĩ rằng không nên đặt bát nước ở đầu giường nàng.
Nhưng hắn vốn chẳng có kinh nghiệm chăm sóc người khác, chỉ nghĩ làm vậy sẽ tiện cho nàng uống nước khi khát giữa đêm.“Lục Thư Cẩn…”
Tiêu Cẩn cúi thấp người, kề sát nàng, khẽ hỏi: “Trong người khó chịu chỗ nào?”
Lục Thư Cẩn đang sốt đến mơ màng, nhưng thấy Tiêu Cẩn kề cận trước mặt, nàng cũng tỉnh táo đôi phần, đáp: “Ta không sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714757/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.