Phần bụng của Lục Thư Cẩn mềm mại, dù cách lớp áo bông dày vẫn cảm nhận được thân hình chẳng mấy cân thịt, chắc hẳn vòng eo nàng mảnh mai vô cùng.
Tiêu Cẩn nhẹ nhàng kiểm soát lực đạo, tay khẽ xoay vòng xoa bóp phần bụng nàng.Lực đạo này rõ ràng rất hợp ý Lục Thư Cẩn, nàng trong lòng Tiêu Cẩn dần yên tĩnh, không còn nức nở mà chỉ phát ra vài tiếng hừ hừ mơ hồ rồi chẳng còn âm thanh nào khác, tựa như lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Lục Thư Cẩn sau cơn say và trận khóc lóc trông thật yếu ớt, chẳng còn chút dáng vẻ nam nhi, hệt như một cô nương vô thức làm nũng. Nàng cuộn mình trong lòng Tiêu Cẩn, nửa gương mặt vùi vào ngực hắn theo bản năng nép sát vào hơi ấm của hắn.Lò sưởi trong phòng bắt đầu tỏa nhiệt, không gian dần ấm lên, xua tan mọi giá lạnh. Ánh đèn phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng chiếu lên đôi người đang tựa vào nhau, tạo nên một bóng hình mờ ảo đầy ám muội.Quá tĩnh lặng. Tiêu Cẩn bất động ôm lấy nàng, lòng ngập tràn những tình cảm khó tả, như muốn nứt ra.
Một tia ích kỷ đen tối len lỏi trong tim hắn, hắn thầm mong thời gian mãi dừng lại ở khoảnh khắc yên bình này, chẳng bao giờ trôi tiếp.Lục Thư Cẩn lại ngủ say, đôi mắt khép chặt, hơi thở đều đặn, trán nàng tựa vào ngực hắn, ngay vị trí trái tim.
Tiêu Cẩn cúi đầu nhìn nàng thật lâu, nhận ra nàng dường như hơi lạnh, liền khẽ động thân định bế nàng từ ghế mềm sang giường.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714767/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.