Diệp Tuân quả thực là khách hiếm có trong tiểu viện của Lục Thư Cẩn.
Diệp Cần thường xuyên lui tới nơi này, nhưng Diệp Tuân thì chưa từng đặt chân đến một lần. Không hiểu hôm nay bị gió gì thổi mà lại tìm đến.
Lúc nãy, khi đứng ở cổng nhìn thấy Diệp Cần, Diệp Tuân đã vô cùng kinh ngạc. Lại nghe nàng tự xưng là Gia Cát Cần, còn nói rằng mình đã tính được hắn sẽ đến đây. Diệp Tuân vừa nghe liền biết ngay Diệp Cần bị ai lừa ra đứng ở cổng.
Bước vào hậu viện, thấy Tiêu Cẩn cũng có mặt, Diệp Tuân lập tức đoán ra, chắc chắn là do Tiêu Cẩn bày trò.
Diệp Tuân nói: “Không phải ngươi thì còn ai? Ngay cả một kẻ ngốc ngươi cũng lừa, còn chút lương tâm nào không?”
Tiêu Cẩn chỉ muốn Diệp Cần ra ngoài đứng một lát, không ngờ lại bị Diệp Tuân bắt quả tang. Hắn bực bội đáp: “Nói ra thì ta còn muốn hỏi Diệp thiếu gia vài chuyện đây. Sao ngươi cứ để muội muội mình, một thiếu nữ, thường xuyên chạy đến nhà nam nhân? Nếu lời đồn đại lan truyền, chẳng phải sẽ làm tổn hại danh tiếng của nàng đồng thời làm xấu mặt Diệp gia sao?”
Diệp Tuân lạnh lùng hừ một tiếng: “Diệp gia thì có danh tiếng gì để Diệp Cần làm xấu?”
Lời hắn nói tuy hàm súc, nhưng Tiêu Cẩn hiểu rõ ý tứ trong đó.
Diệp Cần tuy là đích nữ của Diệp gia, danh phận nghe thì cao quý, nhưng thực tế nàng chẳng có chỗ đứng nào trong gia tộc. Nếu Diệp Tuân không ở nhà, nàng chắc chắn sẽ bị lạnh nhạt và bắt nạt. Đây cũng là lý do nàng luôn thích bám theo Diệp Tuân ra ngoài. Nếu Diệp Tuân có việc không thể đưa nàng đi, nàng sẽ tự mình chạy ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh để chơi đùa. Tóm lại, phần lớn thời gian nàng đều không muốn ở lại Diệp phủ.
Ở Diệp gia nàng đã bị đối xử như vậy, nên trong Vân Thành, chẳng ai để t@m đến vị đích nữ Diệp gia có đầu óc không được sáng suốt này. Vì thế, dù nàng thường xuyên đến tìm Lục Thư Cẩn chơi đùa, cũng chẳng có lời đồn đại nào lan truyền.
Việc Diệp Cần quấn lấy Lục Thư Cẩn thực ra lại là điều tốt đối với Diệp Tuân. Ít nhất, mỗi khi Diệp Cần bám theo hắn ra ngoài, hắn có thể đưa nàng đến chỗ Lục Thư Cẩn, vừa yên tâm vừa tiện lợi.
Dĩ nhiên, trước sự chỉ trích của Tiêu Cẩn, Diệp Tuân không chịu thua, lập tức phản bác: “Tiêu công tử đừng vội nói người khác. Chính ngươi ba ngày hai lượt chạy đến đây, là vì lý do gì?”
“Ta với Lục Thư Cẩn giao tình sâu đậm, sao lại không thể đến? Hai nam nhân chúng ta thì có chuyện gì mờ ám không thể để người khác thấy?” Tiêu Cẩn lúc này lợi dụng thân phận nam tử giả của Lục Thư Cẩn làm vũ khí, ngẩng cao cằm, lý lẽ hùng hồn cãi lại Diệp Tuân.
Diệp Tuân cười khẩy: “Nếu thật sự không có gì mờ ám, sao trời chưa tối đã đóng chặt cửa sổ? Ai biết hai người các ngươi ở trong đó làm gì?”
“Hắn học vấn uyên thâm, ta khiêm tốn thỉnh giáo, có gì không ổn? Hơn nữa, mùa đông lạnh giá, mở cửa sổ để làm gì?” Tiêu Cẩn không hề nao núng, đôi môi còn vương chút hồng nhuận chưa tan, nói năng đanh thép: “Ta không thẹn với lòng!”
Lục Thư Cẩn nghe mà khóe miệng giật giật, thầm nghĩ hai người này cãi nhau thì cãi nhau, sao lại lôi nàng vào? Có cần thiết phải liên lụy người vô tội như vậy không?
Nàng lau đi chút nước miếng còn vương nơi khóe miệng, chỉnh lại y phục, đợi sắc mặt trở lại bình thường, mới xuất hiện bên cửa sổ, lạnh nhạt nói: “Diệp thiếu gia đến làm khách ở nhà người khác, lại hành xử như vậy sao?”
Diệp Tuân định mở miệng đáp, nhưng chợt nghe Diệp Cần ở bên cạnh khẽ nói: “Đúng thế, ca ca, huynh không thể ở nhà Lục Thư Cẩn mà lớn tiếng ầm ĩ. Hơn nữa, huynh đến tay không, còn ta mỗi lần đến đều mang quà cho Lục Thư Cẩn. Huynh thật quá thất lễ!”
Diệp Tuân nghẹn lời, trừng mắt nhìn Diệp Cần: “Ta thất lễ? Chẳng phải chính muội khăng khăng kéo ta vào đây sao? Ta vốn chỉ định đứng ở cổng đón ngươi rồi đi ngay.”
Diệp Cần đáp: “Ta muốn ở cùng Lục Thư Cẩn.” Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Diệp Tuân hừ nhẹ: “Cả ngày chỉ muốn ở cùng nàng. Nếu đã vậy, ngày khác ta sẽ xin phụ thân định hôn sự cho ngươi và Lục Thư Cẩn. Sau này thành thân, hai người có thể ngày đêm bên nhau.”
“Không được!”
Diệp Cần còn chưa kịp lên tiếng, Tiêu Cẩn đã là người đầu tiên đứng ra phản đối, lớn giọng nói: “Diệp thiếu gia đừng đứng đây nói nhảm. Hiếm có ngày Thượng Nguyên yên bình, hãy đưa lệnh muội đi nơi khác chơi, đừng quấy rầy người khác thanh tĩnh!”
Diệp Tuân vốn chỉ thuận miệng nói đùa, nhưng thấy phản ứng của Tiêu Cẩn mạnh mẽ như vậy, không khỏi cảm thấy nghi hoặc.
Diệp Cần nói: “Ta vừa rồi đã hẹn với Lục Thư Cẩn, sẽ cùng đi xem hội đèn.”
“Sao chỉ có hai người các ngươi hẹn trước?” Tiêu Cẩn kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Thư Cẩn, trong mắt còn mang theo chút oán trách.
Hắn đã đặc biệt dành thời gian, từ chối lời mời của Quý Thạc Đình và Tưởng Túc, chỉ để được ở riêng với Lục Thư Cẩn, không ngờ lại bị Diệp Cần giành trước.
Chỉ thấy Lục Thư Cẩn thần sắc bình thản, lạnh lùng nói: “Hẹn thì đã hẹn, Lục mỗ không nuốt lời.”
Câu nói này dường như mang theo chút gì đó đâm vào Tiêu Cẩn, khiến hắn không nói thêm được gì, chỉ ngẩng đầu liếc Diệp Tuân một cái.
Diệp Tuân đại khái đoán được ý nghĩa trong ánh mắt của hắn, nói: “Ta đương nhiên phải đi cùng Cần Cần.”
Vậy là một buổi tối vốn định chỉ có hai người đi xem hội đèn Thượng Nguyên, giờ đây biến thành bốn người.
—
Lục Thư Cẩn đuổi Tiêu Cẩn ra sân, khóa cửa sổ lại, ở trong phòng thay y phục. Nàng lấy ra bộ y phục mà Tiêu Cẩn để lại trên bàn nàng vào đêm giao thừa.
Trước đó, quan hệ giữa nàng và Tiêu Cẩn từng lạnh nhạt. Dù bộ y phục này được gửi đến tận tay, nàng cũng không mặt dày mặc vào, chỉ cẩn thận cất kỹ dưới đáy rương. Hôm nay, nàng mới lấy ra sử dụng.
Bộ y phục màu hoa đào không biết được dệt từ loại tơ lụa quý giá nào, dưới ánh đèn lại lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Nàng mặc áo trong màu tuyết trắng, quần dài màu đen, mọi kích thước đều vừa vặn. Tiêu Cẩn sau khi tặng nàng vài bộ y phục, đã quen thuộc với chiều cao và độ rộng vai của nàng.
Nàng buộc nửa mái tóc dài, một nửa búi cao thành đuôi ngựa, một nửa thả xuống che đi vành tai hai bên. Dải lụa vàng buông xuống, điểm trên mái tóc đen óng, che đi khí chất thư sinh, khiến nàng trông như một tiểu thiếu gia được nuôi dưỡng cẩn thận.
Nàng vuốt nhẹ tay áo, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Diệp Cần và Diệp Tuân đã đến chính sảnh ở tiền viện. Tiêu Cẩn không đi cùng, chỉ đứng đợi ở cửa.
Ngay khi nghe tiếng cửa mở, hắn lập tức quay đầu nhìn.
Rõ ràng vẫn là mùa đông lạnh giá, nhưng hắn lại như nhìn thấy đóa hoa đào đầu tiên nở rộ trong ánh xuân. Màu sắc nhạt nhòa ấy đẹp đến mê hồn, làm rối loạn ánh mắt của Tiêu Cẩn.
Chàng ngây người nhìn chằm chằm.
Mãi đến khi Lục Thư Cẩn bước đến trước mặt, nghi hoặc hỏi: “Chàng làm sao vậy?”
Tiêu Cẩn mới giật mình tỉnh lại, nhận ra mình vừa nhìn đến thất thần. Chàng quay mặt đi, khẽ ho một tiếng, trên gương mặt dày dạn ấy cuối cùng cũng lộ ra chút ngượng ngùng. Chàng hỏi: “Bộ y phục này có vừa không?”
Lục Thư Cẩn ngược lại rất phóng khoáng, nàng mỉm cười gật đầu, không tiếc lời khen: “Rất vừa, chàng rất biết chọn y phục. Mỗi lần tặng đều rất đẹp. Lần sau ta có thể tặng lại chàng không?”
Tiêu Cẩn cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập loạn, khẽ nói gì đó, nhưng Lục Thư Cẩn không nghe rõ.
Nàng tiến lại gần, nghiêng tai hỏi: “Chàng nói gì?”
Tiêu Cẩn cũng cúi đầu, ghé sát tai nàng nói: “Không cần tặng ta gì cả, chỉ cần hôn ta vài cái là đủ.”
Lục Thư Cẩn trong lòng khẽ rung động, thu tai lại, không đáp lời, lặng lẽ bước đi, dáng vẻ cúi đầu như thể đang thẹn thùng.
Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ, những ngày qua, công lực của nàng quả thực đã được Tiêu Cẩn tôi luyện mà tăng tiến. Trước đây, đối mặt với những lời như vậy, nàng chắc chắn không thể đỡ nổi, chỉ biết đỏ mặt giơ tay đầu hàng. Nhưng giờ đây, nàng đã có thể mạnh mẽ giữ bình tĩnh, tiến bộ này quả là đáng kể.
Tiêu Cẩn cũng không tiếp tục trêu đùa, đứng phía sau cười một lúc, rồi sải bước đuổi theo, cùng nàng sóng vai đi đến tiền viện.
—
Khi bốn người rời khỏi tiểu viện, mặt trời đã lặn, màn đêm dần buông xuống. Trên bầu trời, một nửa đã hiện lên vầng trăng tròn, một nửa còn vương chút dư huy.
Vào ngày Thượng Nguyên, khắp các con phố phồn hoa ở thành Vân đều tổ chức hội đèn. Trong đó, náo nhiệt nhất là khu vực bên hồ Thanh Minh ở ngoại ô phía đông thành. Dọc theo bờ hồ, đủ loại đèn hoa được bày biện, trên mặt hồ còn có những chiếc thuyền nhỏ chở đèn hoa trôi nổi, thậm chí có cả đèn rồng uốn lượn trên mặt nước. Đây là chương trình hoành tráng diễn ra hàng năm.
Mấy người họ ngồi xe ngựa đến con phố gần ngoại ô phía đông. Đi tiếp thì người đông như nêm cối, xe ngựa không thể vào, đành phải dừng lại. Mọi người xuống xe tự đi bộ.
Diệp Cần và Diệp Tuân sóng vai đi phía trước, Tiêu Cẩn và Lục Thư Cẩn theo sau.
Vừa xuống xe, Lục Thư Cẩn đã bị những chiếc đèn hoa dày đặc làm cho mê mẩn. Vân Thành như được thắp sáng bởi muôn vàn ngọn đèn, ánh mắt dù rơi vào đâu cũng thấy những chiếc đèn được chế tác tinh xảo, sáng rực. Có đèn treo trên bảng hiệu cửa tiệm, có đèn lơ lửng trên đầu, ánh sáng ngũ sắc rực rỡ tạo nên một bức tranh lộng lẫy, khiến người ta như lạc vào tiên cảnh chốn nhân gian.
Các cửa hàng, sạp hàng san sát hai bên đường, dòng người qua lại chen vai thích cánh, phố xá đông đúc chưa từng có. Tiếng ồn ào, tiếng cười nói, âm thanh nhạc cụ hòa lẫn, thỉnh thoảng vài đóa pháo hoa bay vút lên trời nổ tung, tất cả đều như tuyên bố sự phồn hoa náo nhiệt của tết Thượng Nguyên.
Tiêu Cẩn nhìn đôi huynh muội đi phía trước, trong lòng nảy sinh ý xấu. Hắn kéo cổ tay Lục Thư Cẩn, ra hiệu nàng đi chậm lại.
Nhưng xung quanh quá ồn ào, Lục Thư Cẩn hoàn toàn không nghe thấy hắn nói gì, đành nhón chân ghé lại gần.
Tiêu Cẩn kề sát tai nàng, nói: “Chúng ta đi chậm một chút, để huynh muội họ tự đi chơi.”
“Như vậy e không ổn?” Lục Thư Cẩn khẽ cau mày.
“Nàng sẽ không tính là thất hứa. Nơi đây đông người như vậy, lạc nhau cũng là chuyện thường. Hơn nữa, có ca ca muội ấy đi cùng, còn lo gì nữa?” Tiêu Cẩn tìm lý do biện minh cho nàng.
Hắn vốn muốn nhân dịp này được thưởng đèn riêng cùng Lục Thư Cẩn, sao có thể để đôi huynh muội kia phá hỏng?
Tuyệt đối không được!
Có lẽ thần sắc của Tiêu Cẩn quá kiên quyết, giữa đôi lông mày còn lộ ra chút oán khí kín đáo, khiến Lục Thư Cẩn không phản đối thêm, chỉ do dự gật đầu.
Đáng tiếc, Diệp Cần không cho họ cơ hội lén lút tách ra. Tuy nàng đi phía trước, nhưng luôn ngoảnh đầu nhìn lại, tần suất cao đến mức chỉ vài bước là quay đầu. Nếu bị người khác che khuất không thấy Lục Thư Cẩn, nàng sẽ dừng lại, nhón chân, vươn cổ tìm kiếm trong đám đông cho đến khi thấy nàng mới tiếp tục đi tiếp.
Lục Thư Cẩn giang tay: “Diệp cô nương xem ra rất cẩn thận, chuyện này cũng chẳng có cách nào.”
Tiêu Cẩn tức đến nghiến răng, lại cảm thấy giọng điệu của Lục Thư Cẩn mang chút hả hê, bèn trừng mắt nhìn nàng.
Lục Thư Cẩn vô tội sờ mũi, thầm nghĩ chàng trừng ta cũng vô dụng.
Tiêu Cẩn mang theo oán khí đi bên cạnh nàng một lúc, bỗng liếc thấy bên đường có sạp bán mặt nạ, liền kéo Lục Thư Cẩn len qua khe hở giữa đám đông.
Lần này, Diệp Cần quay đầu không thấy Lục Thư Cẩn và Tiêu Cẩn, bèn dừng lại, nhón chân nhìn quanh.
Diệp Tuân nhận ra nàng dừng bước, liền quay lại gọi: “Cần Cần.”
Diệp Cần không biết là không nghe thấy hay cố ý không để ý, không đáp lời.
Diệp Tuân quay lại, nắm tay nàng, trách mắng: “Đừng đi vài bước lại dừng lại ngoảnh đầu nhìn. Chẳng lẽ hai người họ còn có thể lạc mất?”
Diệp Cần nói: “Họ không thấy đâu nữa.”
Diệp Tuân nhìn quanh, quả nhiên không thấy hai người, nhưng cũng không để tâm, chỉ nói: “Nơi này đông đúc, có lẽ đến chỗ trống phía trước sẽ thấy. Đừng dừng lại giữa đám đông, đi tiếp đi.”
Diệp Cần không cam lòng ngoảnh đầu tìm kiếm, cuối cùng không thấy, đành thôi.
Tiêu Cẩn kéo Lục Thư Cẩn đứng trước sạp mặt nạ. Trên sạp, ngoài các loại mặt nạ hình thú, còn có những mặt nạ hình Bồ Tát từ bi và yêu quái hung tợn, được sắp xếp ngay ngắn.
Tiêu Cẩn cầm một chiếc mặt nạ thỏ trắng áp lên mặt Lục Thư Cẩn, rồi lại lấy một chiếc mặt nạ dê, hỏi: “Nàng thích cái nào?”
Lục Thư Cẩn không ưa cả hai, nhìn lên giá một lúc, cuối cùng chọn một chiếc mặt nạ đen vẽ hoa trà, vừa đẹp vừa không quá nữ tính.
Tiêu Cẩn thì chọn một chiếc mặt nạ sói nửa mặt.
Hắn tự tay đeo mặt nạ cho Lục Thư Cẩn, nói: “Giờ thì Diệp Cần chắc chắn không tìm được nàng.”
“Thì ra chàng có ý định này.” Lục Thư Cẩn bật cười.
Nhưng mưu tính của Tiêu Cẩn lại thất bại. Không hiểu sao Diệp Cần có cách nhận người riêng, dù cách xa vẫn nhận ra Tiêu Cẩn và Lục Thư Cẩn. Nàng vừa nhảy nhót vẫy tay, vừa lớn tiếng gọi: “Tứ ca! Lục Thư Cẩn!”
Tiêu Cẩn vô thức sờ mặt nạ trên mặt, cúi đầu hỏi Lục Thư Cẩn: “Nàng nói chúng ta giả vờ không quen muội ấy, có được không?”
“Thôi đi, cùng ra ngoài chơi, sao chàng cứ muốn bỏ rơi muội ấy?” Lục Thư Cẩn hỏi ngược lại.
Tiêu Cẩn tức giận: “Ta muốn bỏ muội ấy, chẳng phải vì muốn tìm chỗ vắng vẻ để lén hôn nàng sao!”
Lục Thư Cẩn kinh ngạc, không ngờ hắn dám nói lời không biết xấu hổ như vậy giữa chốn đông người. Nàng khẽ ho hai tiếng, bất đắc dĩ nói: “Vậy chàng bình tĩnh chút, đợi tối về…”
Tiêu Cẩn nghe xong, lập tức ngoan ngoãn.
Đến khi tới, Diệp Tuân đã đợi đến mất kiên nhẫn, khoanh tay nói: “Các ngươi đi đâu vậy?”
Tiêu Cẩn chỉ vào mặt: “Không thấy sao? Mới mua.”
Diệp Cần tiến đến bên Lục Thư Cẩn, nhìn trái nhìn phải, từ khung mặt nạ nhìn vào mắt nàng, nói: “Mặt nạ này đẹp thật.”
“Diệp cô nương nếu muốn, cũng có thể mua một cái.” Lục Thư Cẩn nói.
Diệp Cần lắc đầu: “Ta không mua. Nếu lát nữa đông người lạc nhau, các ngươi không nhận ra ta thì làm sao?”
Lục Thư Cẩn ngẩn ra, rồi mỉm cười: “Sẽ không đâu. Dù chúng ta không nhận ra, ca ca của ngươi chắc chắn sẽ nhận ra.”
Ánh đèn hoa rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của Lục Thư Cẩn, toát lên nét dịu dàng, vô hình trung an ủi Diệp Cần.
Nàng đột nhiên vươn tay, nắm lấy tay Lục Thư Cẩn, nói: “Vừa nãy ngươi suýt lạc mất, ta nắm tay ngươi đi.”
Sắc mặt Tiêu Cẩn thay đổi, định lên tiếng, nhưng Lục Thư Cẩn đã gật đầu đồng ý: “Được.”
Thế là Lục Thư Cẩn và Diệp Cần nắm tay đi phía trước, Diệp Tuân và Tiêu Cẩn sóng vai đi phía sau.
“Cần Cần, thả tay ra.” Diệp Tuân ở phía sau gọi. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Diệp Cần ngoan ngoãn buông tay, nhưng không bao lâu sau, lại lén nắm lấy, giấu đi không cho Diệp Tuân thấy.
Bốn người trước sau đi tiếp, Diệp Cần chăm chăm chú ý vào các món đồ chơi và thức ăn bên đường, kéo Lục Thư Cẩn lúc đi lúc dừng, cái gì cũng muốn xem, như một chú bướm nhỏ vui vẻ.
Mà Lục Thư Cẩn cũng là người ít trải đời. Hơn mười năm qua, nàng luôn bị giam cầm trong thâm viện, hầu như không có cơ hội ra ngoài vào những dịp lễ như thế này. Dù chủ nhân Liễu phủ đã rời đi, ra phố thưởng đèn, nàng cũng chỉ có thể ở lại tiểu viện tồi tàn, xa xa nghe tiếng pháo và pháo hoa, ôm một cuốn sách cũ chậm rãi đọc dưới ánh đèn.
Thời gian trôi qua, những ngày tháng cô độc ấy như đã mãi mãi biến mất, không còn xuất hiện trong đời nàng.
Nàng đứng giữa con phố náo nhiệt phồn hoa, trước mắt là những ngọn đèn hoa rực rỡ, trên đầu là từng đóa pháo hoa nổ tung, xung quanh là dòng người qua lại cười nói không ngừng.
Nàng quay đầu, Tiêu Cẩn đứng cách đó vài bước, khoanh tay đi tới, lập tức bắt gặp ánh mắt nàng.
Lục Thư Cẩn luôn đối diện ánh mắt Tiêu Cẩn vào khoảnh khắc nàng nhìn hắn.
Hắn luôn nhìn nàng, như thể cả thế giới trong mắt hắn chỉ có nàng.
Tiêu Cẩn bước nhanh hai bước, đuổi đến sau lưng nàng, cúi xuống hỏi: “Sao vậy?”
Lục Thư Cẩn lắc đầu: “Không có gì, chỉ thấy Vân Thành thật náo nhiệt.”
Tiêu Cẩn nói: “Đương nhiên, Thượng Nguyên một năm chỉ có một lần, sao có thể không náo nhiệt?”
Lục Thư Cẩn không nói thêm, bị Diệp Cần kéo đi xem người biểu diễn phun lửa bên đường, vỗ tay reo hò.
Tiêu Cẩn đứng bên cạnh, liếc nhìn chỗ biểu diễn một vòng, rồi lại nhìn về phía Lục Thư Cẩn, nhớ lại câu nói vừa rồi của nàng.
Dù nàng đeo mặt nạ, nhưng khoảnh khắc quay đầu nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng như muốn nói gì đó, nên hắn mới đuổi theo hỏi nàng có chuyện gì.
Nhưng nàng chỉ nói: Chỉ thấy Vân Thành thật náo nhiệt.
Hắn nghĩ kỹ, cảm thấy câu nói ấy còn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa hơn.
Lục Thư Cẩn khẽ cong khóe môi, nhìn người biểu diễn, thỉnh thoảng vỗ tay, tâm trạng dường như rất tốt.
Hiếm khi nàng để lộ cảm xúc vui vẻ rõ ràng như vậy.
“Ngươi từng điều tra Lục Thư Cẩn chưa?” Một câu nói đột ngột vang lên bên cạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Cẩn.
Hắn khẽ nghiêng đầu, liếc Diệp Tuân.
Ánh mắt Diệp Tuân dừng trên người Lục Thư Cẩn, nhưng chỉ thoáng qua, rồi hắn nhìn Diệp Cần, nói: “Thân thế của Lục Thư Cẩn hoàn toàn không tra được, ngươi hẳn là biết?”
Tiêu Cẩn thầm nghĩ, đó là do ngươi vô dụng, không tra được. Gia gia cái gì cũng biết.
Hắn hừ một tiếng: “Ngươi điều tra hắn làm gì?”
“Cần Cần thích kết giao với hắn, ta đương nhiên phải cẩn thận.” Diệp Tuân nói: “Nhưng trước đây ta đã vài lần phái người đến Dương trấn, gần như lục soát hết các hộ họ Lục, không ai có con cái tên Lục Thư Cẩn. Không biết ở các thôn làng dưới Dương trấn có hay không, nhưng phạm vi quá rộng, không thể tra tiếp.”
Tiêu Cẩn nói: “Ngươi yên tâm, so với ngươi, Lục Thư Cẩn tuyệt đối là người tốt.”
Diệp Tuân cười khẽ: “Cũng đúng.”
Tiếng hò reo xung quanh càng lúc càng lớn, những người đứng phía sau thậm chí nhảy lên để nhìn. Trong khoảnh khắc, tai chỉ toàn tiếng ồn ào.
Tiêu Cẩn và Diệp Tuân đều cao lớn, chỉ cần đứng yên cũng đủ thấy cảnh biểu diễn bên trong, nhưng cả hai không quá hứng thú với việc này.
Nhân lúc xung quanh ồn ào, Tiêu Cẩn hỏi một câu: “Ngươi với Tần di quan hệ tốt như vậy, cũng nhẫn tâm xuống tay với bà ấy?”
Diệp Tuân nhếch môi, ánh mắt dừng trên ngọn đuốc giơ cao, dù trong mắt phản chiếu ánh lửa vẫn toát lên sự vô tình. Hắn nói: “Tiêu công tử nói lời này không có chứng cứ, đừng nhân ngày Thượng Nguyên mà vu khống người khác.”
Nhưng Tiêu Cẩn chẳng quan tâm hắn có thừa nhận hay không, cũng chẳng trông mong hắn trả lời. Chỉ là do ác ý dâng trào, muốn tranh thủ khoe khoang, hắn lạnh lùng nói: “Ngươi yên tâm, những oan hồn bị Diệp gia các ngươi hại chết, sớm muộn cũng sẽ từng món từng món đòi lại. Còn ngươi, cuối cùng cũng sẽ tự ăn quả đắng.”
Diệp Tuân quay đầu, nhìn hắn nở nụ cười mang theo chút khiêu khích: “Sao? Tiêu công tử muốn làm người trừ gian diệt ác sao?”
Tiêu Cẩn nhìn thẳng hắn, nói: “Không phải ta, cũng sẽ có người khác.”
“Đừng vội, thắng bại còn chưa định.” Diệp Tuân nói.
Tiêu Cẩn không đáp lại. Thế hệ trước ở triều đình đấu đá sống chết, bề ngoài vẫn xưng huynh gọi đệ hòa nhã. Bọn hậu bối như họ cũng tâm chiếu bất tuyên, nhưng vẫn giả vờ như bằng hữu thân thiết, quả là một mạch tương truyền.
Hắn cười nhạo một tiếng, sau đó Diệp Cần và Lục Thư Cẩn xem xong biểu diễn, ném vài đồng tiền rồi tiếp tục đi tiếp.
Tiêu Cẩn đuổi Diệp Cần về bên Diệp Tuân, bảo nàng ngoan ngoãn đi với ca ca, còn mình thì chen đến bên Lục Thư Cẩn.
Diệp Cần rất không vui, bĩu môi như muốn treo đồ. Diệp Tuân thấy vậy cũng lạ, nói: “Đi với ca ca khiến muội tủi thân à?”
“Ca ca rất nhàm chán.” Diệp Cần lạnh lùng đánh giá.
Nghe vậy, Diệp Tuân nổi hứng, nắm tay Diệp Cần: “Đi đâu cũng không được, đi sát ta.”
Lại hỏi: “Hương nang mang theo chưa?”
“Mang rồi.” Diệp Cần đáp.
“Ừ,” Diệp Tuân nói: “Muội với Lục Thư Cẩn giao hảo ta không quản, nhưng nam nữ có khác biệt, đừng đi quá gần hắn.”
Diệp Cần ừ một tiếng, không biết có nghe vào hay không.
Sau khi nàng ngoan ngoãn, Tiêu Cẩn cuối cùng có cơ hội ở riêng với Lục Thư Cẩn. Nhưng vì đang ở ngoài, hắn không tiện nắm tay nàng, chỉ đi càng lúc càng gần, cánh tay chạm vào nhau, thỉnh thoảng dùng ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay nàng.
Lục Thư Cẩn né tay sang bên, nói: “Ch cứ chen ta làm gì?”
“Ngươi cũng có thể chen ta.” Tiêu Cẩn trơ trẽn đáp.
Lục Thư Cẩn bước sang bên, định nói gì, thì phía trước đột nhiên vang lên tiếng xôn xao, rồi có người hét: “Phía trước có người phát tiền!”
Ngay lập tức, đám đông xung quanh trở nên náo loạn, ùa về phía trước, khiến con phố vốn đã chen chúc không còn một kẽ hở.
Có người va vào vai Lục Thư Cẩn, khiến nàng lảo đảo. Chưa kịp đứng vững, một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy nàng, đôi tay khẽ khàng bao bọc, đưa nàng đến chỗ trống.
Nghe tin có người phát tiền, dân chúng trên phố như phát cuồng, ùn ùn tiến lên. Lục Thư Cẩn và Diệp Cần trong chớp mắt đã bị chen lạc. Trong tình huống này, Diệp Tuân chắc chắn ưu tiên bảo vệ an toàn cho Diệp Cần, đưa nàng đến chỗ trống không thấy bóng dáng. Lục Thư Cẩn thì bị Tiêu Cẩn đẩy đi về phía trước.
Không ngừng có người va vào người Tiêu Cẩn, nhưng hắn đứng vững, che chắn cho Lục Thư Cẩn khỏi mọi va chạm.
Hai người đi một đoạn, cuối cùng thấy một con hẻm bên đường. Chàng vội kéo nàng vào, thoát khỏi đám đông điên cuồng.
Tiêu Cẩn chửi một câu: “Đông người thế này mà phát tiền giữa phố, là muốn làm Bồ Tát sống hay Diêm Vương sống đây?”
Lục Thư Cẩn cũng cực kỳ không tán đồng. Nhiều người nghe tin phát tiền liền bất chấp lao tới, nếu có ai ngã xuống, bị giẫm đạp sẽ dẫn đến hậu quả chết người, quả thực quá nguy hiểm.
Tiêu Cẩn cúi đầu nhìn nàng, thấy tóc nàng bị chen lấn rối bù, liền đưa tay vuốt lại, để lộ vầng trán trắng mịn, an ủi: “Không sao, cách một đoạn sẽ có quan sai canh gác. Gây náo loạn lớn như vậy, họ chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản.”
Lục Thư Cẩn gật đầu, rời khỏi vòng tay Tiêu Cẩn.
Nàng hiện tại vẫn mang thân phận nam tử, không thể đứng quá gần Tiêu Cẩn, kẻo thật sự khiến tin đồn chàng thích nam nhân trở thành sự thật.
Tiêu Cẩn đứng yên, quay đầu nhìn nàng.
Mặt nạ của Lục Thư Cẩn là loại nửa mặt, để lộ mũi và đôi môi hơi hồng, đôi mắt sáng long lanh ẩn sau mặt nạ, chỉ nhìn thôi đã khiến Tiêu Cẩn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Nhưng không nhìn, chàng lại không kìm được. Đôi khi chỉ thất thần một chút, khi tỉnh lại, ánh mắt đã rơi trên người Lục Thư Cẩn.
Ngược lại, Lục Thư Cẩn rất điềm tĩnh, phải rất lâu mới đối diện ánh mắt chàng.
Chẳng phải khi yêu một người, ánh mắt sẽ không tự chủ mà đuổi theo bóng dáng người ấy sao? Sao ánh mắt Lục Thư Cẩn lại hiếm khi dành cho chàng?
Nghĩ vậy, Tiêu Cẩn bèn véo má Lục Thư Cẩn, dùng chút lực, khiến nàng hơi đau.
Nhưng nàng không kêu, quay đầu nhìn Tiêu Cẩn, ánh mắt như đang hỏi.
Tiêu Cẩn tiến lại gần, hỏi: “Nàng trông giống bánh trôi.”
Lục Thư Cẩn xoa má bị véo đau, hỏi: “Nhân gì?”
“Nhân mè.” Tiêu Cẩn nói: “Lòng nàng đen sì, lại lạnh lùng cứng rắn. Mấy ngày nay ta bận rộn, hôm nay khó khăn lắm mới rảnh, nàng cũng chẳng nói nhớ ta.”
Lục Thư Cẩn bật cười: “Nhưng hôm qua chúng ta cũng gặp nhau.”
Tiêu Cẩn nói: “Hôm qua chỉ nói hai câu, không tính.”
Lục Thư Cẩn quay đầu nhìn con phố đông đúc, lặng im không nói.
Nàng không giỏi giao tiếp, mỗi khi không biết nói gì, nàng sẽ dùng sự im lặng thay thế.
Tiêu Cẩn cũng biết, nên không để tâm. Chàng lại hỏi: “Nàng thấy ta giống gì?”
“Gì cơ?” Lục Thư Cẩn ngơ ngác.
“Dùng một vật để ví von ta, nàng nghĩ ta sẽ là gì?” Tiêu Cẩn giải thích.
Lục Thư Cẩn suy nghĩ, rồi nói: “Nến.”
“Đốt cháy bản thân, soi sáng người khác?” Tiêu Cẩn nhướn mày: “Trong lòng nàng, ta lại là người vô tư cống hiến, hy sinh vì người khác sao?”
Lục Thư Cẩn lắc đầu, chậm rãi nói: “Ta từng có một thời gian dài, trong phòng không có đèn nến. Hễ trời tối, cả thế giới của ta sẽ chìm vào bóng tối. Khoảng thời gian ấy, ta ngày đêm mong mỏi, chỉ hy vọng có một cây nến, soi sáng thế giới sau màn đêm.”
Tiêu Cẩn sững sờ.
Chàng bỗng hiểu ra, Lục Thư Cẩn tính tình trầm lặng, từ nhỏ sống trong môi trường buộc nàng học cách che giấu cảm xúc và nội tâm. Nàng nhìn có vẻ bình tĩnh, thực ra chỉ là một lớp ngụy trang cẩn thận.
Nếu nàng thích ai, nàng tuyệt đối không nói thẳng rằng mình thích.
Như khi nàng nói Vân Thành thật náo nhiệt, không chỉ là một câu cảm thán đơn giản.
Nàng đang nói, nàng thích Vân Thành.
Vậy khi nàng ví chàng như cây nến, cũng không phải nói chàng có phẩm chất cao cả, mà vì cây nến từng là khát vọng nàng ngày đêm mong mỏi.
Với nàng, đó là ánh sáng, là sự ấm áp.
Nàng đang kín đáo nói rằng nàng thích chàng.
Tiêu Cẩn nhìn chăm chú vào gương mặt Lục Thư Cẩn, thấy má nàng bị véo mà hơi ửng đỏ, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp, như bao bọc cả trái tim chàng, đốt lên một ngọn lửa rực cháy, khiến hắn từ trong xương cốt toát ra sự yêu thương. Chàng muốn ôm nàng vào lòng, thân mật cọ vào tai nàng, hôn lên má nàng.
Nhưng giữa phố đông người, chàng không thể làm vậy, đành kiềm chế vươn tay, dùng ngón tay chạm vào má nàng, hỏi: “Đau không?”
Má Lục Thư Cẩn giờ đã không còn đau, nàng lắc đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn.
Tiêu Cẩn giờ không muốn tiếp tục xem hội đèn, chàng muốn về.
—
Một lúc sau, sự náo loạn trên phố mới dần bình ổn, nhưng Diệp Cần và Diệp Tuân đã không còn thấy bóng dáng. Tiêu Cẩn mừng thầm, vội kéo Lục Thư Cẩn rời đi.
Hai người đi tiếp, đến chỗ vừa nãy phát tiền.
Đó là một tửu lâu ba tầng, trên dưới treo đầy đèn hoa. Đại sảnh tầng một đông nghịt người, đứng ngoài cũng nghe được tiếng náo nhiệt.
Tiêu Cẩn dừng chân, tùy ý hỏi một người đứng xem náo nhiệt bên cạnh: “Trong này là chuyện gì?”
“Chủ nhân Bách Hương lâu có một nữ nhi, nay đã mười tám mà chưa xuất giá. Hôm nay, ông ấy treo đèn hoa kèm câu đố, chiêu rể trong đó. Ai đoán được nhiều câu đố nhất sẽ được rước mỹ nhân về, tối nay động phòng.” Người kia đáp.
“Có chuyện hoang đường như vậy?” Tiêu Cẩn ngạc nhiên.
“Đúng thế, bên trong đã bắt đầu đoán rồi.”
Tiêu Cẩn không hứng thú với việc đoán câu đố cưới vợ, nhưng hắn vốn thích náo nhiệt. Thấy bên trong ồn ào như vậy, hắn cúi đầu hỏi Lục Thư Cẩn: “Có muốn vào xem không?”
Lục Thư Cẩn nói: “Đều được.”
Hai người đang bàn bạc, bỗng thấy vệ sĩ tửu lâu lôi một người ném ra ngoài, vừa hay va vào hai người đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh, cả ba ngã nhào.
Người bị ném ra trông rất quen mắt.
Tiêu Cẩn cười khẩy: “Tưởng Túc làm cái gì vậy?”
Người bị ném ra chính là Tưởng Túc.
Nói ra thì dài, hôm nay Tưởng Túc sớm đã tụ tập đám bạn bè thường ngày, đến Tiêu phủ gọi Tiêu Cẩn đi xem hội đèn, nhưng không ngờ bị Tiêu Cẩn từ chối.
Hắn nói hôm nay có việc, không đi chơi được.
Tưởng Túc thất vọng, bèn đi tìm Quý Thạc Đình. Mấy người cùng nhau dạo phố, đến trước tửu lâu, nghe nói trong đó chiêu rể bằng câu đố, Tưởng Túc sao có thể bỏ qua náo nhiệt này? Hắn lập tức dẫn người vào.
Chỉ là đầu óc hắn không đủ, đoán sai hai câu đố, bị người chế nhạo, tức giận suýt động tay động chân. Chỉ mới la hét vài câu, hắn đã bị vệ sĩ ném ra.
Tưởng Túc tức đến phát điên, xắn tay áo nhảy dựng: “Gia chưa đánh ai, sao lại ném ta ra? Ta đã trả tiền, sao không cho ta đoán câu đố?”
Hắn nhảy lên, không biết giẫm phải chân ai. Người kia chưa kịp tức giận, hắn đã nổi đóa trước: “Ai vậy? Không biết nhường một chút, mắt để đâu!”
Quay đầu lại, hắn thấy hai người cao lớn, mặt đeo mặt nạ yêu quái răng nanh xanh, đang cúi đầu nhìn hắn.
Tưởng Túc không phải người gan lớn, lập tức hèn, nhảy lùi lại giữ khoảng cách an toàn.
Một người nghiêng đầu, cười nhếch môi: “Ngươi mà cũng đi đoán câu đố? Chữ có đọc hết không?”
“Chuyện của ngươi à!” Tưởng Túc bị chế nhạo, trừng mắt nắm tay, như thể lập tức muốn đánh nhau.
Tiêu Cẩn vốn đã tháo mặt nạ, định gọi hắn, nhưng giờ lại lặng lẽ đeo lại, thầm nghĩ hắn thật không muốn mất mặt vì tên này.
Ai ngờ lúc này Lục Thư Cẩn lên tiếng: “Tưởng huynh.”
Tưởng Túc lập tức quay đầu, thấy Lục Thư Cẩn tháo mặt nạ, hỏi: “Ngươi ở đây làm gì?”
Tưởng Túc thấy Lục Thư Cẩn, như gặp được cứu tinh, lập tức quên chuyện bị chế nhạo, chạy đến trước mặt nàng, cười hì hì: “Sao ngươi lại ở đây, thật trùng hợp!”
Hắn nhìn sang Tiêu Cẩn bên cạnh. Tiêu Cẩn quay mặt đi, không cho hắn nhìn.
Nhưng Tưởng Túc vòng nửa vòng, nhìn kỹ, lập tức nhận ra: “Tiêu ca! Là ngươi đúng không? Ngươi chẳng phải nói hôm nay có việc, không đi hội đèn được sao?”
Tiêu Cẩn thấy bị nhận ra, đành tháo mặt nạ, nói: “Ta đâu có nói vậy. Ta chỉ nói hôm nay không thể đi cùng ngươi.”
“Vậy ngươi lại đi với Lục Thư Cẩn?” Tưởng Túc bĩu môi, bất bình: “Cùng là nam nhân, ta thua hắn ở đâu?”
Tiêu Cẩn nói: “Ngươi tự nhìn xem ngươi thua hắn ở đâu? Hơn nữa, ngươi ở đây ầm ĩ gì?”
Tưởng Túc gãi đầu, không so đo chuyện khác, chỉ nói: “Ta lạc mất Thạc Đình ca, trên đường tìm huynh ấy thì đến đây, thấy có người chiêu rể, tò mò vào xem.”
“Rồi ngươi tò mò trả tiền, bắt đầu đoán câu đố, kết quả bị ném ra?”
“Cô nương đó trông xinh đẹp, ta nghĩ nếu cưới được về, cha ta chắc cũng vui.”
“Ngươi nằm mơ à? Người ta chiêu rể, ngươi còn muốn cưới về?” Tiêu Cẩn lạnh lùng phá mộng: “Giờ ngươi mau thắp nhang cảm tạ Văn Khúc Tinh ngày thường lười để ý đến ngươi, khiến ngươi là kẻ nửa mù chữ. Nếu không, với mấy câu đố ngươi đoán được, chủ tửu lâu này chắc đã túm ngươi làm rể. Đến lúc đó, cha ngươi chẳng đánh gãy chân ngươi sao?”
Tưởng Túc nghe mà ngơ ngác, lại nói: “Nhưng ta đã trả tiền, không đoán chẳng phải phí sao?”
“Ngươi thì đoán được mấy câu?” Tiêu Cẩn hỏi.
“Thì cũng phải thử chứ.”
“Ngươi đưa bao nhiêu tiền?”
“Mười lạng.”
Tiêu Cẩn khoanh tay liếc hắn: “Về nhà đừng nói gì, quỳ trước cửa xin cha ngươi tha mạng đi.”
Nhà Tưởng Túc không giàu, vì trong nhà đông người, nuôi cả một đám. Cha Tưởng Túc là quan thanh liêm, chỉ dựa vào bổng lộc nuôi cả gia đình, nên Tưởng Túc không có nhiều tiền.
Không ngờ hôm nay hắn mê muội, bỏ mười lạng đi đoán câu đố.
“Chỉ cần đoán đúng mười câu, sẽ lấy lại được tiền.” Tưởng Túc đáng thương nhìn Lục Thư Cẩn.
Đây là việc nhỏ, Lục Thư Cẩn hào phóng nói: “Ta giúp ngươi.”
Tiêu Cẩn im lặng một thoáng, rồi nói: “Vậy vào xem trước.”
Thế là Tưởng Túc vui vẻ kéo Tiêu Cẩn bên trái, Lục Thư Cẩn bên phải, tiến vào tửu lâu.
—
Đại sảnh tửu lâu được thiết kế thông thoáng, cầu thang tầng hai bao quanh một vòng, nên nhiều người đứng ở hành lang tầng hai nhìn xuống, có thể thấy cảnh tượng ở đại sảnh tầng một.
Bàn ghế đã được dọn đi, giữa sảnh dựng một đài tròn tạm thời, trên đài đặt vài giá treo đầy đèn hoa, mỗi chiếc đèn đều có câu đố.
Bên cạnh giá, một cô nương mặc váy lụa hồng ngồi đó. Nhan sắc không hẳn là tuyệt mỹ, nhưng đôi mắt to sáng, lông mày thanh tú, môi thoa son đỏ, phấn phủ mịn màng, trông cũng có vài phần tư sắc.
Tưởng Túc lén nhìn nàng vài lần, tiếc nuối thở dài: “Sao lại là chiêu rể, nếu cưới được về thì tốt.”
Tiêu Cẩn cười khẩy, nói thẳng: “Dù không phải chiêu rể, với cái đầu của ngươi cũng chẳng cưới nổi.”
Tưởng Túc giả vờ không nghe, bước lên nói: “Ta vừa nãy trả mười lạng, chỉ đoán hai câu đố, phải để ta đoán tiếp chứ!”
Vệ sĩ giơ tay chặn lại. Cô nương trên đài mang theo vẻ châm biếm, nói: “Vị công tử này, ngươi đoán sai câu đố trước, lại rời tửu lâu sau, tư cách đoán đố đã bị hủy.”
Tưởng Túc kinh ngạc: “Chẳng phải các ngươi lôi ta ra sao?”
Cô nương quay mặt đi, như không muốn dây dưa thêm. Một trung niên nam tử đứng bên cạnh nói: “Quy củ là quy củ, công tử đừng gây rối. Nếu muốn đoán tiếp, phải trả thêm mười lạng. Nếu không đoán, xin công tử lặng lẽ rời đi.”
Giọng điệu hòa nhã, nhưng lời nói không dễ nghe.
Tưởng Túc lập tức cau mày định nổi giận, nhưng bị Lục Thư Cẩn ngăn lại.
Nàng lớn tiếng hỏi: “Không biết quy củ đoán câu đố này ra sao?”
Người trung niên đáp: “Mười lạng bạc được đoán, đoán đúng ba đèn được một lạng, sáu đèn được năm lạng, mười đèn được mười lạng, mười ba đèn được mười một lạng, mười sáu đèn được mười lăm lạng, hai mươi đèn được hai mươi lạng, không cộng dồn, không tính lũy tiến. Đoán đúng toàn bộ thì lấy hết, đoán sai thì mất. Nếu đoán được hai mươi mốt đèn, sẽ có tư cách cạnh tranh cưới tiểu thư nhà ta.”
Lục Thư Cẩn ra ngoài không mang nhiều tiền, nàng quay đầu nhìn Tiêu Cẩn. Hắn lập tức hiểu ý, lấy ra một tờ ngân phiếu, giơ lên nói: “Để nàng đoán.”
Trong tửu lâu đông người, dần yên lặng xem kịch.
Ở lan can tầng hai, tại một chỗ hơi rộng, đứng hai người một mặc áo đen, một mặc áo trắng.
Người áo trắng đã tháo mặt nạ, tùy ý cầm trên tay, tựa lưng vào lan can, khuỷu tay gác lên, nghiêng người nhìn xuống. Người áo đen vẫn đeo mặt nạ yêu quái răng nanh xanh, cúi người tựa vào lan can, ánh mắt cũng hướng về đài tròn ở đại sảnh tầng một.
“Lão Lương, ngươi thấy kinh thành tốt hay nơi này tốt?”
“Nơi này.” Lương Xuân Uyên chậm rãi xoay mặt nạ trên tay, khẽ cúi mắt: “Nơi này náo nhiệt.”
Ngô Thành Vận chép miệng: “Ta cũng thấy vậy.”
“Mấy ngày tới ngươi đi tìm cho ta một con chó cái mang thai.” Lương Xuân Uyên đột nhiên nói.
Ngô Thành Vận nhìn hắn kỳ lạ: “Đừng sai ta làm mấy chuyện quái gở.”
“Dù sao ngươi cũng rảnh.” Lương Xuân Uyên nói.
Ba tiếng chiêng vang lên, Lục Thư Cẩn bước lên đài tròn.
“Tiểu công tử, tự chọn đèn hoa.” Người trung niên nói.
“Đoán đúng hai mươi đèn, được hai mươi lạng, có đúng không?” Nàng hỏi lại.
“Đương nhiên.” Cô nương đáp.
Lục Thư Cẩn tiến lên, tùy ý chọn một chiếc đèn hoa, quay đầu mỉm cười với cô nương ngồi bên.
Ánh sáng từ các đèn hoa treo trên trần chiếu xuống áo màu hoa đào của nàng, như phủ lên một lớp sa y rực rỡ, làm dịu đi nét non nớt trên gương mặt, khiến nàng trông vô cùng xinh đẹp.
Cô nương kia ngẩn ra, sững sờ.
Tiêu Cẩn nhìn thấy, mặt tối sầm, lẩm bẩm: “Đoán câu đố thì đoán, hắn cười cái gì?”
Tưởng Túc hít hít mũi, nói: “Tiêu ca, sao đi xem hội đèn mà ngươi còn mang theo giấm?”
Tiêu Cẩn hỏi ngược: “Ta còn mang cả thuốc trị thương, ngươi muốn ra ngoài với cái mặt sưng như đầu heo không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.