🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lục Thư Cẩn sau khi nghe quy tắc của cuộc thi đoán đèn lồ ng tuyển phu quân, nàng nhận ra rằng, trò chơi này thực chất chỉ là một mánh lới kiếm tiền theo cách khác mà thôi. 
Nó chuyên nhằm vào những kẻ háo sắc, lòng mang ý đồ bất chính, tham lam lợi ích, dụ họ dâng lên bạc trắng phau phau. Tưởng Túc chính là một trong số đó. 
Vốn dĩ, cách kiếm tiền kiểu một kẻ đánh một kẻ chịu này cũng chẳng có gì đáng nói. Chỉ là Lục Thư Cẩn thấy dáng vẻ Tưởng Túc có phần đáng thương, nên nàng chỉ muốn giúp hắn lấy lại mười lượng bạc đã bỏ ra. 
Nàng lật mặt sau của chiếc đèn lồ ng đầu tiên, thấy câu đố được viết ở đó: “Phi thư Tiền Đường xuân dĩ khứ”. 
Câu đố này với nàng mà nói, quả thực quá đơn giản. Chỉ cần liếc qua, nàng đã biết đáp án. Nàng đưa chiếc đèn lồ ng cho người đàn ông trung niên đứng cạnh, nhưng không ngờ, một cô nương ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy, nhận lấy đèn lồ ng từ tay nàng, khẽ mỉm cười e lệ, nói: 
“Công tử đã đoán ra chưa?” 
Lục Thư Cẩn không nhận ra điều gì bất thường, chỉ đáp: 
“Hồng Giang chi hạ.” 
Cô nương ấy xé đi mảnh giấy dán dưới câu đố, để lộ đáp án đúng như lời Lục Thư Cẩn vừa nói. Nàng cười, bảo: 
“Đáp đúng.” 
Tưởng Túc đứng phía dưới, khẽ reo lên một tiếng vui mừng, rồi nắm lấy cánh tay Tiêu Cẩn, hào hứng nói: 
“Tiêu ca, huynh nói xem, chúng ta có thể dựa vào Lục Thư Cẩn mà phát tài ở đây không?” 
Tiêu Cẩn không đáp. 
Tưởng Túc lại tiếp tục: 
“Huynh nhìn xem, cô nương xinh đẹp kia cười với Lục Thư Cẩn vui vẻ biết bao. Liệu có phải nàng đã để ý Lục Thư Cẩn rồi không? Ta nghe người ta nói, chủ tửu lâu này chỉ có một cô con gái duy nhất. Ai trở thành con rể của lão chủ, ngày sau tửu lâu này sẽ thuộc về người đó. Nếu Lục Thư Cẩn chịu làm rể hiền, từ nay về sau chẳng phải sẽ không lo cơm áo nữa sao?” 
Quả nhiên không hổ là kẻ thiếu tinh tế, đến cả sắc mặt Tiêu Cẩn đã đen như đáy nồi mà hắn vẫn không nhận ra, miệng cứ ba hoa không ngừng, hết câu này đến câu khác giẫm lên nỗi lòng của Tiêu Cẩn. 
Tiêu Cẩn bực bội, nói: 
“Chỉ là một tòa lâu cũ kỹ thế này, đáng giá được bao nhiêu bạc chứ?” 
“Lời ấy không đúng.” Tưởng Túc đáp: 
“Huynh nhìn Lục Thư Cẩn hồi mới đến học phủ Hải Châu, cái dáng vẻ nghèo túng ấy, chỉ thiếu điều khắc bốn chữ ‘nghèo đến chết rồi’ lên mặt thôi. Tiêu ca, huynh không coi trọng tửu lâu này, nhưng Lục Thư Cẩn chưa chắc đã không để mắt đến.” 
“Chuyện này tuyệt đối không thể.” Tiêu Cẩn quả quyết. 
Tưởng Túc chép miệng: 
“Tục ngữ có câu ‘thà phá mười ngôi miếu, không hủy một mối duyên’. Tiêu ca, huynh thỉnh thoảng cũng nên tích đức làm việc thiện đi.” 
Tiêu Cẩn không nhịn nổi nữa, vung tay bóp chặt cái miệng lợn của hắn, hung hăng nói: 
“Ngươi đã từng thấy tai lợn luộc xong được bày lên đ ĩa thế nào chưa?” 
Tưởng Túc lộ vẻ nghi hoặc. 
Tiêu Cẩn tiếp: 
“Là đem cả miếng tai lợn cắt thành từng sợi mỏng, rồi xếp ngay ngắn lên đ ĩa.” 
Tưởng Túc giãy ra khỏi tay hắn, lo lắng hỏi: 
“Tiêu ca, huynh thèm ăn tai lợn rồi sao?” 
Tiêu Cẩn cười lạnh: 
“Không, ý ta là nếu ngươi còn nói nhảm thêm một câu, cái miệng của ngươi sẽ bị cắt thành tai lợn như thế đấy.” 
Tưởng Túc vội vàng ngậm miệng, tỏ ý sẽ không nói thêm lời nào. 
Chỉ trong vài câu nói ấy, Lục Thư Cẩn ở trên đã giải được tám câu đố đèn lồ ng. Nàng tháo một chiếc đèn, giải một câu đố, tốc độ cực nhanh, không hề sai sót. 
Khi giải xong mười câu đố, người đàn ông trung niên hỏi nàng muốn tiếp tục tháo đèn hay dừng lại để nhận mười lượng bạc. 
Lục Thư Cẩn đáp: 
“Tiếp tục.” 
Người đàn ông trung niên nói: 
“Nếu tiếp tục tháo đèn, giải thêm ba chiếc sẽ được mười một lượng, giải năm chiếc được mười lăm lượng, giải mười chiếc được hai mươi lượng. Nhưng nếu chưa đủ số đèn quy định mà đã giải sai, tất cả bạc sẽ không được nhận, hơn nữa còn phải bù thêm mười lượng. Công tử đã nghĩ kỹ chưa?” 
Lục Thư Cẩn điềm nhiên gật đầu. 
Hai hàng đèn phía dưới đều là những câu đố đơn giản, đã bị Lục Thư Cẩn giải hết. Những câu đố trên cao hơn được cố ý làm khó để kiếm bạc, nhưng với Lục Thư Cẩn, chúng không phải vấn đề lớn. 
Có những người học thức uyên thâm, nhưng đối mặt với những câu đố hóc búa, hiếm lạ này chưa chắc đã giải được. Song Lục Thư Cẩn từng nghiên cứu về đèn lồ ng một thời gian, nên nàng khá tự tin. 
Dẫu sao, trong suốt những năm tháng qua, mỗi dịp Thượng Nguyên tiết, nàng chỉ ở trong căn phòng nhỏ của mình, luôn phải tìm chút thú vui để lấp đầy cuộc sống cô độc và tẻ nhạt ấy. 
Nhìn Lục Thư Cẩn từng chiếc từng chiếc tháo đèn xuống, từng câu từng câu giải ra đáp án, tiếng reo hò cổ vũ dưới khán đài ngày càng vang dội, còn sắc mặt của người đàn ông trung niên thì càng lúc càng khó coi. 
Tưởng Túc nín nhịn một lúc, cuối cùng không kìm được, hét lớn lên phía trên: 
“Lục Thư Cẩn! Mau mau tháo hết hai mươi chiếc đèn xuống!” 
Tiêu Cẩn bị hắn làm cho ù cả tai trái, liền vung tay tát một cái vào sau gáy hắn, đuổi hắn sang một bên. 
Khi Lục Thư Cẩn giải xong mười lăm chiếc đèn, cả giá đèn đã trống không. 
Cô nương kia nhận một chén trà nóng từ tay người hầu, chuyển sang đưa cho nàng, mỉm cười nói: 
“Công tử uống ngụm trà nghỉ một lát, chúng ta sẽ bổ sung đèn ngay.” 
Lục Thư Cẩn không khát, liền chắp tay từ chối, bước sang bên cạnh chờ họ bổ sung đèn. Trong lúc đó, nàng liếc xuống dưới, giữa đám đông nhìn thấy Tiêu Cẩn. 
Hắn cao lớn, trên mặt lại đeo mặt nạ sói, đứng giữa đám người vô cùng nổi bật. Lục Thư Cẩn chỉ nhìn một cái là nhận ra, nàng cong môi mỉm cười với hắn. 
Cách khoảng mười bước, nụ cười ấy dưới ánh đèn phía trên như được nhuộm một màu ám muội, tựa mũi tên bọc nhung mềm, bắn thẳng vào tim Tiêu Cẩn. 
Tức thì, một dòng suối xuân như trỗi dậy trong lòng, khiến trái tim hắn trở nên mềm mại, lâng lâng. 
Tiêu Cẩn rất muốn hỏi người khác, chỉ có mình hắn thấy nụ cười của Lục Thư Cẩn đẹp đến thế sao? 
Tưởng Túc nhìn thấy, dù biết là hành vi tự chuốc lấy đòn, vẫn tiến lại gần Tiêu Cẩn, nói: 
“Tiêu ca, sao lúc này huynh không trách Lục Thư Cẩn cười bừa bãi nữa?” 
Tiêu Cẩn liếc hắn một cái: 
“Sao hả? Có ai cười với ngươi như thế không?” 
Tưởng Túc lập tức cứng miệng: 
“Ai nói không có? Nhiều lắm đấy!” 
Tiêu Cẩn siết chặt nắm đấm muốn đánh, Tưởng Túc vội vàng chuồn mất, chen sang phía bên kia. 
Vừa đứng yên, hắn cảm thấy có gì đó đập vào sau gáy. Hắn đưa tay vuốt lên đầu, quay lại nhìn Tiêu Cẩn. 
Nghĩ rằng Tiêu Cẩn ném đồ để trút giận, hắn không so đo. Nhưng vừa quay đầu lại chưa bao lâu, một vật nữa lại đập vào đầu, là một món đồ nhỏ, có lẽ là viên đá, khiến hắn hơi đau. 
Hắn quay lại, nói: 
“Tiêu ca, huynh ném một lần là đủ rồi!” 
Tiêu Cẩn không hiểu gì, nghi hoặc nhìn hắn: 
“Ngươi lắm lời thế làm gì? Ngậm miệng đứng yên một chút đi!” 
Tưởng Túc bị mắng, đành ngoan ngoãn đứng im. Nhưng đúng lúc nhìn Lục Thư Cẩn giải câu đố thứ mười sáu, lại có một viên đá ném vào đầu hắn. 
Lần này hắn thật sự nổi giận, quay phắt lại định nói lý với Tiêu Cẩn, nhưng phát hiện Tiêu Cẩn đã không còn ở chỗ cũ, mà chuyển sang đứng phía trước bên phải. 
Tưởng Túc nhất thời hoang mang, rõ ràng hắn cảm nhận được có người ném hắn, không phải Tiêu Cẩn thì còn ai? 
Hắn kiễng chân nhìn ra sau vài vòng, không thấy gương mặt quen thuộc nào. Kết quả, một viên đá nữa đập vào trán hắn. Hắn lập tức giận dữ, ôm trán ngẩng đầu lên, muốn tìm xem kẻ nào mắt kém đến mức chuyên chọn hắn để bắt nạt. 
Kết quả vừa ngẩng đầu, hắn thấy ở lan can tầng hai, có hai người đang đứng. 
Một người tựa vào lan can, tay tùy ý tung hứng viên đá – chính là kẻ vừa ném hắn. Người đó đeo mặt nạ, không nhìn rõ mặt, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tưởng Túc, hắn không hề có chút áy náy vì bị bắt quả tang, ngược lại còn nở nụ cười, vẫy tay với Tưởng Túc. 
Tưởng Túc vừa định mắng, ánh mắt lướt qua, liền thấy người đứng cạnh kẻ đó chính là Lương Xuân Uyên. 
Lương Xuân Uyên tựa lưng vào lan can, nghiêng đầu nhìn hắn, tay chậm rãi xoay chiếc mặt nạ. 
Trước mặt người khác, hắn luôn mang nụ cười ôn hòa, nhưng khi ở nơi không người, gương mặt ấy trở nên nhạt nhẽo, đôi mắt không chút cảm xúc. 
Tưởng Túc giật mình, sắc mặt biến đổi, cảm giác như gặp ma quỷ. 
Lúc này, hắn chẳng còn oán giận vì bị ném đá, thậm chí muốn giả mù, quay đầu lại, vờ như không thấy hai người kia. 
Nhưng Lương Xuân Uyên không cho hắn cơ hội, vẫy tay hai cái, ra hiệu bảo hắn lên lầu. 
Tưởng Túc nào dám không nghe, liếc nhìn Tiêu Cẩn một cái, rồi len qua đám đông, đến cầu thang đi lên, đứng trước mặt Lương Xuân Uyên và Ngô Thành Vận. 
Lương Xuân Uyên rất khách sáo, nói: 
“Mượn một bước nói chuyện.” 
Tưởng Túc muốn đáp lại rằng có thể không nói không, nhưng hắn không đủ can đảm. 
Ba người tùy tiện vào một căn phòng khóa trái ở tầng hai. Khóa cửa trong tay Lương Xuân Uyên tựa như bông gòn, Tưởng Túc thấy hắn chỉ khẽ chạm, khóa đã bung ra. 
Vào phòng, đóng cửa lại, Ngô Thành Vận tháo mặt nạ, thắp đèn trong phòng. 
Bên ngoài vẫn náo nhiệt, nhưng cách một cánh cửa, những âm thanh ồn ào ấy giảm đi nhiều, khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng. 
Ngô Thành Vận không ngồi ghế, nhảy lên bàn ngồi xếp bằng, thấy dáng vẻ co rúm của Tưởng Túc có phần buồn cười, liền nói: 
“Đừng căng thẳng. Nếu chúng ta muốn giết ngươi, sẽ không chọn lúc người đông như thế, lại còn khi ngươi đang ở cạnh Tiêu Cẩn. Nếu không, sự việc sẽ khó xử lý.” 
Tưởng Túc cười gượng: 
“Làm sao có chuyện đó được? Nhìn tướng mạo nhị vị, rõ ràng là người tốt, tuyệt đối không giết người vô cớ.” 
Lời nịnh này nói ra chẳng khác nào không nói, sắc mặt hai người không chút thay đổi. 
Lương Xuân Uyên đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ: 
“Nhà ngươi có nuôi chó không?” 
Tưởng Túc ngẩn ra, đáp: 
“Không có.” 
Lương Xuân Uyên nói: 
“Lần trước ta nói, nếu ngươi để lộ thân phận của ta, ta sẽ khiến cả nhà họ Tưởng ngươi gà chó không yên. Nhưng nếu nhà ngươi không nuôi chó, chẳng phải ta thất hứa sao? Ngày khác ta sẽ tặng ngươi một con.” 
“Không… không cần đâu.” Tưởng Túc yếu ớt đáp. 
Lương Xuân Uyên nói: 
“Ta từ trước đến nay không nuốt lời.” 
Ngô Thành Vận đảo mắt, thầm nghĩ chẳng trách vừa nãy hắn bảo mình đi tìm một con chó cái mang thai, hóa ra là để tặng cho tên này. 
Một yêu cầu, khiến cả hai người phải vất vả, lòng dạ thật hiểm độc. 
Tưởng Túc sờ gáy, không dám lên tiếng. 
Trước mặt hắn là hai kẻ sát nhân không chớp mắt, lại có vẻ vui giận thất thường. Ai biết được câu nói nào sẽ chọc giận họ, rồi lặng lẽ cắt cổ hắn chứ? 
Hắn bất giác oán trách Kiều Bách Liêm, thầm nghĩ vị viện trưởng này hẳn là tuổi cao mắt kém, cả thảy chỉ tuyển ba học tử hàn môn, mà hai người trong số đó là đại ác nhân. 
Lương Xuân Uyên dường như đã nói xong chuyện chính, tiện tay lấy từ trong ngực ra một phong thư, đưa đến trước mặt Tưởng Túc, nói: 
“Đưa cái này cho Tiêu Cẩn.” 
Tưởng Túc nhìn phong thư, ánh mắt vốn mềm nhũn lập tức sắc bén, run giọng hỏi: 
“Đây là gì? Các ngươi có phải đã rắc độc trong thư, chỉ cần Tiêu ca mở ra sẽ bị trúng độc chết, còn muốn giá họa cho ta? Ta tuyệt đối không làm chuyện này!” 
“Đại trượng phu có điều nên làm, có điều không nên làm. Trên đầu ba thước có thần minh. Các ngươi muốn giết thì cứ giết, ta tự cầm đao hướng trời cười, để lại lá gan nghĩa khí, ta chẳng sợ chút nào!” 
Lương Xuân Uyên lạnh lùng nhìn hắn, nghe hắn lảm nhảm một tràng thơ từ lung tung, mới nói: 
“Đây là chuyện Tiêu Cẩn đang tra xét.” 
Tưởng Túc trừng mắt, vẻ mặt hung dữ: 
“Trông ta giống kẻ dễ bị lừa lắm sao?” 
“Hắc, tên nhóc này.” Ngô Thành Vận cười, chen vào một câu: 
“Trông ngươi đúng là rất đáng ăn đòn.” 
Lương Xuân Uyên nói: 
“Trong này viết về nguyên nhân cái chết của Tần Lan Lan, và lý do Diệp gia ra tay với bà ấy.” 
Tưởng Túc ít nhiều biết Tiêu Cẩn gần đây bận rộn vì chuyện này, nhưng hắn chẳng giúp được gì, chỉ thỉnh thoảng hỏi vài câu. Tiêu Cẩn không nói nhiều, nhưng nếu tra được gì, cũng sẽ kể cho hắn nghe. 
Không ngờ Lương Xuân Uyên lại đưa ra một thứ như vậy. 
Hắn nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn vươn tay nhận lấy, nhưng để đề phòng, hắn xoay người nhanh chóng mở phong thư, rút lá thư ra lắc lắc, xác nhận không có bột độc gì mới bỏ lại vào, ngượng ngùng nhìn Lương Xuân Uyên. 
“…Từ nhỏ ta đã khá cẩn thận.” Tưởng Túc biện minh cho mình. 
“Vậy chắc ngươi rất được lòng các cô nương.” Ngô Thành Vận cười, đâm một dao vào tim hắn: 
“Nếu ngươi đi đoán đèn làm rể, chắc chắn không bị hộ vệ ném ra ngoài đâu nhỉ?” 
Tưởng Túc thầm chửi một tiếng, hai tên khốn này. 
Hắn ôm thư đi xuống lầu, cùng lúc đó, Lục Thư Cẩn cũng đã giải xong cả thảy hai mươi chiếc đèn. 
Người đàn ông trung niên hỏi: 
“Công tử tài trí hơn người, nếu giải thêm một chiếc đèn nữa, sẽ có cơ hội nghênh đón tiểu thư nhà ta. Có muốn tiếp tục không?” 
Hầu hết các nam tử tham gia đoán đèn đều vì cô nương xinh đẹp này mà đến, nếu không cũng chẳng bỏ ra mười lượng bạc làm chuyện vô bổ. 
Nhưng Lục Thư Cẩn lắc đầu, nói: 
“Tại hạ tài sơ học thiển, đoán được hai mươi chiếc đèn đã là may mắn, không dám cầu thêm.” 
Lời vừa nói ra, dưới khán đài vang lên một tràng thở dài thất vọng, dường như bất mãn vì Lục Thư Cẩn bỏ cuộc giữa chừng. Sắc mặt cô nương kia và người đàn ông trung niên cũng lập tức trở nên khó coi. 
“Công tử…” Cô nương kia đôi mắt long lanh như chứa nước mùa thu, nhìn Lục Thư Cẩn: 
“Công tử có sẵn lòng vì Đông Nhi thử một lần không?” 
Lục Thư Cẩn khựng lại, rồi chắp tay thi lễ, vô cùng khách sáo: 
“Cô nương phẩm mạo đoan trang, thông hiểu lễ nghĩa, hoa thơm đáng phối lá xanh. Tại hạ thực không dám trèo cao, xin để cô nương chờ đợi lương nhân khác.” 
Cô nương kia thấy vậy, biết rằng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, không cam lòng cắn môi nhưng đành chịu, sai người hầu trả lại hai mươi lượng bạc. 
Hai mươi chiếc đèn lồ ng, vừa hay lấy lại được số bạc Tưởng Túc đã bỏ ra. Sau đó, ba người không lưu lại nữa, rời khỏi tửu lâu. 
Tưởng Túc nhận bạc từ tay Lục Thư Cẩn, vui vẻ ra mặt, không ngừng tâng bốc nàng, khen nàng như Văn Khúc Tinh hạ phàm. 
Còn Tiêu Cẩn đứng bên cạnh im lặng. Mỗi lần nhớ lại dáng vẻ cô nương kia lưu luyến nhìn Lục Thư Cẩn, hắn lại thấy bứt rứt trong lòng. 
Dù biết Lục Thư Cẩn là nữ tử, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì với cô nương ấy, nhưng hắn vẫn không thích ánh mắt chứa đựng d*c vọng của người khác bám chặt lấy nàng, như muốn cướp đoạt điều gì từ nàng, khiến Tiêu Cẩn rất khó chịu. 
Lục Thư Cẩn không để t@m đến những chuyện ấy. Nàng khẽ dùng mu bàn tay chạm vào ngón tay Tiêu Cẩn, nói: 
“Nghe nói ở hồ Thanh Minh có thuyền hoa đăng, có muốn đi xem không?” 
Tiêu Cẩn vừa nãy còn đang bực, nghe Lục Thư Cẩn nói chuyện với mình, nỗi buồn bực lập tức tan biến. Hắn vươn tay định nắm lấy tay nàng, nhưng bị nàng khéo léo né tránh. 
Hắn bật cười: 
“Tốt, vậy đi xem.” 
Ba người men theo con phố, đi được nửa con đường thì đến bờ hồ Thanh Minh. 
Bờ hồ rất rộng, dù đông người nhưng không hề chật chội. Nhiều trẻ nhỏ và các đôi nam nữ trẻ tuổi tụ tập thành nhóm, người thì thả đèn hoa sen xuống hồ, người thì thả đèn trời lên không trung, kèm theo tiếng chiêng trống rộn ràng. Thật là một cảnh tượng phồn hoa thịnh vượng. 
“Lại đây, lại đây, tiểu huynh đệ, có muốn xem bói tay không?” Một ông lão bên cạnh gọi ba người. 
Lục Thư Cẩn chú ý đầu tiên, nàng quay đầu nhìn, thấy đó là một sạp tạm dựng cờ, trên đất trải một tấm vải đỏ, đặt vài thứ như mai rùa, trên cờ viết: Trương Bán Tiên. 
Ông lão nhìn nàng, nói: 
“Lại xem thử nào?” 
Lục Thư Cẩn dừng bước, nhìn chằm chằm mai rùa trên đất, dường như có ý muốn thử. 
Tiêu Cẩn nhớ ra nàng hơi mê tín, rất tin vào mấy chuyện này, liền hỏi: 
“Muốn đi xem không? Chơi một chút cũng chẳng sao.” 
Lục Thư Cẩn quả nhiên gật đầu ngay. 
Nàng bước tới, ngồi xổm xuống, đưa tay ra cho ông lão, nói: 
“Vậy xin tiên sinh xem giúp ta.” 
Ông lão vuốt râu cười: 
“Nam tay trái, nữ tay phải.” 
Lục Thư Cẩn đổi tay đưa ra. Ông lão nâng đèn lên cao, chiếu vào tay nàng, cúi đầu xem, nói: 
“Tiểu lang quân là người có phúc, tướng tay như rồng nằm, tạm thời chưa thể vươn mình, chỉ chờ xuân phong đưa lên chín tầng mây, ngày sau tất thành đại nghiệp. Lại mệnh cứng, thọ lâu, sóng gió ít, cả đời thuận lợi. Nếu đi con đường làm quan, ắt sẽ phú quý vinh hoa. Tướng tốt, tướng tốt!” 
Tưởng Túc kinh ngạc nhìn nàng: 
“Ngươi lợi hại vậy sao?” 
Lục Thư Cẩn cười nhẹ, nhưng không tỏ ra quá vui mừng. 
Ông lão nói nam trái nữ phải, nàng chỉ có thể đưa tay trái ra. Những lời này, có câu nào thật sự dành cho nàng không? 
Ông xem một lúc, rồi nói: 
“Tay kia cũng xem được, để xem phu nhân tương lai của tiểu lang quân.” 
Lục Thư Cẩn nghe vậy, vội đưa tay phải ra: 
“Xin tiên sinh xem giúp.” 
Ông lão lại nhìn kỹ, nói: 
“Phu nhân của tiểu lang quân cũng là một nhân vật bất phàm. Nhìn tướng tay, giai đoạn đầu có phần trầm luân, u uất, như không được toại nguyện, hoặc hoàn cảnh không tốt. Nhưng càng về sau càng vươn cao, cực kỳ vượng phu. Nếu ngươi cưới được nàng, sẽ có lợi lớn.” 
Tiêu Cẩn ngồi xổm bên cạnh, nghe vậy thì cười. 
Những lời này mới khiến Lục Thư Cẩn vui vẻ, nàng lại hỏi: 
“Vậy cuộc sống của phu nhân ta có càng ngày càng tốt không?” 
“Đó là đương nhiên.” Ông lão nói: 
“Phu thê các ngươi đều là người có phúc.” 
Nói rồi, ông nhìn kỹ khuôn mặt Lục Thư Cẩn, hỏi: 
“Tiểu lang quân đã đính hôn chưa?” 
“Chưa.” Lục Thư Cẩn đáp. 
“Sắp rồi.” Ông lão nói: 
“Ngươi mặt mang hoa đào, là dấu hiệu Hồng Loan tinh động, gần đây có chuyện tốt đến cửa. Hãy chú ý đối xử tốt với các cô nương bên cạnh, biết đâu người nào đó sẽ là thê tử của ngươi.” 
Lục Thư Cẩn vô thức liếc sang Tiêu Cẩn bên cạnh, thấy hắn chống cằm, mỉm cười nhìn nàng. 
Gió khẽ lay động tóc mai của hắn, dưới ánh sáng vàng nhạt, đôi mắt mang theo ý cười nửa sáng nửa tối, tuấn mỹ vô cùng. 
Lục Thư Cẩn tim đập mạnh, vành tai nóng lên. 
Tưởng Túc la hét muốn xem bói, bảo ông lão xem tay cho hắn, xem tay xong lại xem mặt. 
Ông lão nói hắn mệnh cô quả, thê tử mệnh bạc, thậm chí khuyên hắn trước hai mươi lăm tuổi đừng cưới vợ. 
Tưởng Túc mặt mày xụ xuống, cằm gần chạm đất, chẳng còn vui vẻ nữa. 
Ba người trả tiền, đi dọc bờ hồ Thanh Minh. Nhìn ra xa, cả mặt hồ trôi nổi vô số đèn hoa sen, như sao trời rơi xuống, lấp lánh từng điểm, tạo nên một bức họa tuyệt mỹ. 
Lục Thư Cẩn ngắm nhìn đến mê mẩn, chợt nghe Tưởng Túc bên cạnh nói: 
“Ồ? Tiêu ca, kia có phải Quý ca không?” 
Nàng quay đầu, tìm kiếm trong đám đông. Một lát sau, nàng thấy huynh muội Diệp Cần ở sạp đèn hoa đối diện, bên cạnh là Quý Thạc Đình. Nhưng nhìn kỹ hơn, còn có người khác. 
Là Hạng Mộng Dung, Hạng tứ tiểu thư mà nàng từng gặp ở Diệp phủ, cùng Diệp Ngọc, muội muội của Diệp Cần. Bên cạnh còn có hai thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi. 
Tiêu Cẩn rõ ràng cũng thấy hai người này, hắn khựng bước, ý định không muốn qua đó quá rõ ràng. 
Nhưng rất nhanh, Quý Thạc Đình đã phát hiện ra họ. 
Quý Thạc Đình vẫn như thường lệ, nở nụ cười như gió xuân, giấu đi móng vuốt sắc bén lại mang phong thái công tử hào hoa. 
Hắn bước đến trước mặt Tiêu Cẩn, cười mà như không cười: 
“Không phải bận lắm sao?” 
Tiêu Cẩn đáp: 
“Ngươi đến đúng lúc lắm, mau dẫn Tưởng Túc đi đi.” 
Quý Thạc Đình nói: 
“Ta dẫn hắn đi đâu? Giờ ta chỉ muốn về phủ. Không thấy mặt ta mệt mỏi thế này sao?” 
Tiêu Cẩn giả vờ nhìn kỹ vài lần, nói: 
“Chẳng thấy gì, chỉ thấy mặt mày rạng rỡ, đào hoa tràn ngập.” 
Quý Thạc Đình tức đến bật cười, nói: 
“Ta thấy ngươi cũng thế.” 
Rồi hắn quay người, gọi Diệp Tuân: 
“Diệp thiếu, qua đây xem ta gặp ai này!” 
Tiếng gọi này khiến mấy người đang chọn đèn hoa ở sạp quay lại nhìn. Trong đó, Hạng Mộng Dung vốn ái mộ Tiêu Cẩn, điều này ai cũng biết. Thấy Tiêu Cẩn, nàng lập tức mắt sáng rực, đặt chiếc đèn trong tay xuống, bước tới. 
Hạng Mộng Dung là cô nương được nuông chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy, lại là con gái dòng chính duy nhất. Từ bé, mẫu thân đã nói rằng nàng sau này phải gả cho nam tử xuất sắc nhất Vân Thành. 
Song Tiêu Cẩn chỉ nổi bật ở dung mạo và gia thế. Danh tiếng của hắn tệ hại vô cùng. Dù đúng là có không ít cô nương mê mẩn khuôn mặt ấy, nhưng chẳng ai dám đến Tiêu phủ cầu thân. 
Dù gia thế có lớn đến đâu, cũng không che giấu được việc hắn là kẻ cả ngày lêu lổng nơi thanh lâu, uống rượu hoa, thích gây sự, ỷ thế hiếp người. 
Ai lại nỡ đẩy con gái mình vào hố lửa? Trừ phi là kẻ bán con cầu vinh. 
Hạng Mộng Dung tính tình bướng bỉnh, đã để mắt đến Tiêu Cẩn thì không chịu từ bỏ. Dù từng bị từ chối trâm hoa trước mặt mọi người, nàng vẫn không để tâm, thấy hắn là lao tới. 
Tiêu Cẩn lập tức đau đầu, nghiến răng nói với Quý Thạc Đình: 
“Ngươi rảnh rỗi quá rồi phải không?” 
Quý Thạc Đình bình thản đáp: 
“Ta chỉ không muốn thấy ngươi rảnh rỗi thôi.” 
Hạng Mộng Dungnhanh chóng bước tới, khuôn mặt trẻ trung mang theo nụ cười e lệ: 
“Tiêu thiếu gia, không ngờ lại gặp ở đây, thật trùng hợp.” 
Đôi mắt Tiêu Cẩn lập tức trở nên lười biếng: 
“Cũng chẳng trùng hợp gì. Ai chẳng biết hồ Thanh Minh có thuyền hoa đăng, các cô nương trẻ trong thành đều thích đến đây thả đèn hoa sen. Ta chỉ đến xem có cô nào lọt mắt, kéo đi chơi cùng, có mỹ nhân làm bạn mới không phụ cảnh đẹp này.” 
Hạng Mộng Dung cứng đờ mặt, miễn cưỡng đáp: 
“Cũng phải. Vậy không biết Tiêu thiếu gia đã nhìn trúng ai chưa?” 
“Nhiều lắm, hoa cả mắt.” Tiêu Cẩn nói. 
Lục Thư Cẩn đứng bên cạnh, nghe rõ từng chữ, ánh mắt dừng trên khuôn mặt hắn. 
Từ khi nàng nhìn thấu con người thật của Tiêu Cẩn, đã lâu không thấy dáng vẻ công tử ăn chơi này. Với người ngoài, hình tượng của hắn vẫn chẳng hề thay đổi. 
Hắn cụp mắt, lông mày khẽ nhíu, trông vừa qua loa vừa bực bội: 
“Ta đi xem đèn tiếp đây, Hạng cô nương cứ tùy ý.” 
Nói xong, hắn liếc Lục Thư Cẩn, nhướng mày, như ra hiệu bảo nàng đi theo. 
Lục Thư Cẩn vừa bước đi, đột nhiên có người chặn đường nàng. 
“Lục công tử…” Người đến là Diệp Ngọc, muội muội vừa cập kê của Diệp Tuân. 
Bên cạnh nàng còn một thiếu niên tuổi còn nhỏ, đang quan sát Lục Thư Cẩn từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy kiêu ngạo, như khinh thường nàng. 
Lục Thư Cẩn bình tĩnh hỏi: 
“Diệp tứ cô nương có việc gì?” 
Diệp Ngọc nhìn quanh, rồi khẽ hỏi: 
“Hôm trước, người mà cùng Lục công tử đến Diệp phủ, hôm nay không đi cùng sao?” 
Lục Thư Cẩn đáp: 
“Không có.” 
Diệp Ngọc nói: 
“Hắn… hắn tên gì? Nhà ở đâu? Tuổi tác…” 
Thiếu niên bên cạnh ngắt lời: 
“Tỷ, tỷ hỏi chuyện này làm gì? Hạng tỷ chẳng phải nói người đó nhìn là biết nghèo kiết xác, bảo tỷ đừng để tâm sao?” 
Diệp Ngọc bị nói trúng tâm sự, có phần tức giận, thấp giọng trách: 
“Không cần ngươi quản chuyện của ta! Chẳng lẽ ta phải như nàng ta, mắt cao hơn đầu, mơ tưởng trèo cao lên phủ tướng quân sao?” 
Thiếu niên tức đến đỏ mặt, không nói nữa. 
Lục Thư Cẩn cảm thấy rất lúng túng, định rời đi, nhưng Diệp Ngọc đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, lấy ra một túi hương màu xanh, nói: 
“Phiền Lục công tử chuyển giúp ta cho hắn. Nếu hắn cũng có ý, xin mời năm ngày sau đến Diệp phủ làm khách, mẫu thân ta muốn gặp hắn.” 
Nàng cúi mắt nhìn túi hương, không nhận, mà nói: 
“Diệp tứ cô nương hẳn biết ta và Diệp cô nương rất thân thiết?” 
Diệp Ngọc ngẩn ra, liếc nhìn Diệp Cần. 
Diệp Cần đứng không xa, tay cầm một chiếc đèn hoa thỏ ngắm trăng, đang nghển cổ nhìn về phía này. 
Diệp Ngọc cười: 
“Dĩ nhiên biết công tử thân với tỷ tỷ, nên ta mới dám làm phiền công tử.” 
Lục Thư Cẩn chắp tay: 
“Nếu đã biết, ta không cần nói rõ. Xin Diệp tứ cô nương nhờ người khác, việc này ta không giúp được.” 
Nàng thần sắc ôn hòa, nhưng lời nói ra lại dứt khoát, không chút ấm áp hay chỗ để thương lượng, rõ ràng từ chối Diệp Ngọc. 
Diệp Ngọc không ngờ mình niềm nở lại bị từ chối thẳng thừng, sắc mặt lập tức khó coi. Thiếu niên bên cạnh cũng nói: 
“Ngươi là cái thá gì? Tỷ ta nhờ ngươi làm việc là vinh hạnh của ngươi. Theo ta biết, ngươi và gã họ Lương kia đều từ nơi khỉ ho cò gáy mà ra. Cả đời được nói một câu với tỷ ta đã là phúc phận nhờ tổ tông ban cho, vậy mà còn dám từ chối?” 
Lục Thư Cẩn đáp: 
“Phúc phận như vậy, Lục mỗ không dám nhận.” 
Lời vừa dứt, thiếu niên kia bị một cước đá vào lưng, ngã nhào xuống đất, lăn một vòng lớn. 
Ngay sau đó, khuôn mặt hung ác của Tiêu Cẩn xuất hiện trước mặt. 
Từ lúc Lục Thư Cẩn bị chặn lại, hắn đã luôn quan sát. Vì đứng xa, xung quanh lại quá ồn, hắn không nghe rõ hai người nói gì, chỉ thấy Diệp Ngọc đưa một túi hương cho Lục Thư Cẩn. 
Hắn trợn tròn mắt, lửa giận trong lòng bùng lên, thầm nghĩ chẳng lẽ lời Trương Bán Tiên nói về vận đào hoa của Lục Thư Cẩn không chỉ liên quan đến hắn? 
Cô nương tuyển rể ở tửu lâu trước đó thì thôi, sao giờ lại xuất hiện thêm một Diệp tứ cô nương, còn Diệp Cần thì đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. Nàng ta bám dính Lục Thư Cẩn nhất, ai biết trong lòng nghĩ gì. 
Ồ, còn tên Lương Xuân Uyên chết tiệt kia, hễ có cơ hội là tìm đến Lục Thư Cẩn, ý đồ không rõ. 
Sao mà nhiều thế? Sao lại nhiều đến thế?! 
Tiêu Cẩn cảm thấy lồ ng ngực nóng rực, mở miệng ra chắc chắn sẽ như những kẻ biểu diễn tạp kỹ ven đường, phun ra một ngọn lửa lớn. 
Nhưng thấy Lục Thư Cẩn từ chối túi hương, sắc mặt hắn mới dễ chịu hơn đôi chút. 
Giờ hắn chỉ muốn đi tới, dẫn Lục Thư Cẩn rời khỏi đây, tránh xa đám Hạng cô nương, Diệp cô nương lằng nhằng này, đến một nơi chỉ có hai người họ. 
Thế là hắn bước nhanh tới, vừa hay nghe được câu thiếu niên kia nói về đốt hương bái tổ tông. 
Hắn thầm khen một tiếng hay, cuối cùng cũng có chỗ để trút giận. Không nói hai lời, hắn đá một cước vào lưng thiếu niên, khiến cậu ta lăn hai vòng trên đất. 
Hắn lạnh lùng nói: 
“Gia đá ngươi cũng là phúc phận ngươi đốt hương cầu được, lén lút mà mừng đi.” 
Cước này nhằm trút giận, quả thật không nhẹ. Thiếu niên kia nhất thời không đứng dậy nổi, nằm dưới đất r3n rỉ, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. 
Diệp Ngọc sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, vội vàng nhìn về phía Diệp Tuân cầu cứu. Nhưng Diệp Tuân hoàn toàn không chú ý bên này, vẫn đứng ở sạp đèn hoa tỉ mỉ chọn lựa. 
“Tiêu thiếu gia…” Diệp Ngọc đành tự mình cầu xin: 
“Đệ đệ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong Tiêu thiếu gia lượng thứ.” 
Tiêu Cẩn nhân cơ hội phát ti3t, chỉ vào nàng và Hạng Mộng Dung bên cạnh: 
“Ngươi, dẫn thằng nhóc này và đám người lộn xộn kia cút ngay, làm mất hứng thú xem đèn của ta, không chỉ là một cước đâu.” 
Tiêu Cẩn chưa bao giờ mang hình tượng quân tử, khoác lên lớp vỏ hung ác, dáng vẻ dữ tợn, khiến Diệp Ngọc không dám nói thêm, vội kéo đệ đệ đứng dậy, lủi thủi chạy mất. 
Đám đông xem náo nhiệt nhanh chóng tản đi, trở lại cảnh người qua kẻ lại. 
Diệp Ngọc vừa đi, Diệp Cần liền bước tới. Nàng ta nhìn hai tay Lục Thư Cẩn, thấy nàng không nhận túi hương mới nở nụ cười, cũng không hỏi Diệp Ngọc vừa nói gì với Lục Thư Cẩn. 
Nhưng ngay sau đó, nàng ta lấy ra một túi hương khác, liếc nhìn Diệp Tuân đang chọn đèn hoa, rồi ghé sát Lục Thư Cẩn, thấp giọng nói: 
“Cái này ngươi giữ giúp ta trước, vài ngày nữa ta sẽ tìm ngươi lấy lại.” 
Sắc mặt Tiêu Cẩn thay đổi, nặn ra nụ cười hơi méo mó: 
“Lại làm gì nữa đây?” 
Diệp Cần nhìn hắn, cảnh giác kéo Lục Thư Cẩn sang một bên: 
“Ngươi giữ giúp ta, đến lúc ta tìm ngươi thì trả lại.” 
Lục Thư Cẩn giơ tay nhận túi hương. Nàng nhận ra túi hương này hoàn toàn khác với cái Diệp Cần từng lấy ra trong sân trước đó. Cái này thêu rất tinh xảo, là sản phẩm của thợ thêu thượng hạng. 
“Là người khác tặng ngươi?” Lục Thư Cẩn vừa cất túi hương vào tay áo vừa hỏi. 
Diệp Cần mím môi, một lúc sau mới nói: 
“Là ca ca bảo ta đưa cho Thạc Đình ca.” 
Lần trước không biết Diệp Cần tặng gì, bị Quý Thạc Đình ném xuống hồ. Dù là kẻ ngốc cũng biết ăn một lần vấp phải trưởng thành, lần này đứng cạnh hồ, nàng ta không chịu đưa, nên mới nhờ Lục Thư Cẩn giữ giúp. 
Lục Thư Cẩn nói: 
“Vậy ta chờ ngươi đến tìm.” 
Dòng người qua lại, ánh sáng bóng tối đan xen, bóng dáng Lục Thư Cẩn và Diệp Cần chồng lên nhau. Hai người cúi đầu thì thầm, pháo hoa trên đầu nổ tung, sắc màu rực rỡ rơi xuống khuôn mặt họ, làm nổi bật nụ cười dịu dàng, tươi sáng. 
Tiêu Cẩn đứng cách vài bước, bên cạnh là Tưởng Túc và Quý Thạc Đình. 
Ba người tạm thời không nói gì. Một lúc sau, Tưởng Túc đột nhiên lên tiếng: 
“Diệp cô nương trông khá hợp với Lục Thư Cẩn.” 
Hai người kia vẫn im lặng, không ai đáp. 
Sau một thoáng yên tĩnh, Quý Thạc Đình nói: 
“Ta về phủ đây.” 
Nói xong, hắn xoay người rời đi, không chào thêm ai. 
Tưởng Túc quay đầu, ngạc nhiên nhìn hắn, rồi nói: 
“Quý ca chắc chắn giận vì Tiêu ca không rủ hắn đi chơi.” 
Tiêu Cẩn nhếch môi: 
“Ngậm miệng đi, đồ cô quả.” 
Thời gian sau đó, vài người cùng nhau đi quanh hồ ngắm đèn hoa. Đi được nửa vòng, Diệp Cần mệt, kêu đau chân, leo lên lưng Diệp Tuân, được ca ca cõng đi. 
Lục Thư Cẩn cũng mệt, ngáp hai cái. Tiêu Cẩn liền tuyên bố hội đèn Thượng Nguyên kết thúc, đuổi Tưởng Túc về, tự mình dẫn Lục Thư Cẩn rời khỏi phía đông thành, lên xe ngựa rời đi. 
Hôm nay nàng chơi rất vui, lên xe ngựa mới cảm thấy mệt mỏi ập đến. Trong tiếng lắc lư nhẹ nhàng, cơn buồn ngủ kéo tới, nàng tựa đầu vào vách xe, mơ màng ngủ. 
Nhưng Tiêu Cẩn không để nàng ngủ, nàng vừa nhắm mắt đã bị chàng nắm vai lay tỉnh. 
“Nàng thấy khuôn mặt ta so với Diệp Tuân thì thế nào?” Tiêu Cẩn đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ. 
Lục Thư Cẩn đầu óc mơ hồ một thoáng, buột miệng đáp: 
“Của chàng dày hơn.” 
Tiêu Cẩn lập tức nghiến răng tức giận: 
“Ta không hỏi cái này!” 
Lục Thư Cẩn ngạc nhiên nhìn chàng: 
“Ta cũng thấy chàng không phải hỏi cái này. Chàng nói rõ câu hỏi hơn đi.” 
“Ý ta là mặt ta với Diệp Tuân, ai đẹp hơn.” Tiêu Cẩn khoanh tay nói. 
“Của chàng.” Lục Thư Cẩn đáp. 
“Vậy so với Quý Thạc Đình thì sao?” Chàng lại hỏi. 
Lục Thư Cẩn nghĩ một lúc. Công bằng mà nói, khuôn mặt Quý Thạc Đình cũng rất xuất sắc. Đôi mắt hắn đầy anh khí, cười thì dịu dàng, trầm xuống thì lạnh lùng. 
Nhưng nàng vẫn đáp: 
“Vẫn là của chàng.” 
Tiêu Cẩn nhếch môi, nụ cười thoáng hiện, xen chút đắc ý, lại hỏi: 
“Vậy ta với Lương Xuân Uyên thì sao?” 
Lục Thư Cẩn nhìn hắn, nói: 
“Của Lương Xuân Uyên.” 
Tiêu Cẩn như học được tuyệt kỹ biến sắc, mặt lập tức đen như than: 
“Nàng nói lời trái lòng, ta không nghe, nói lại.” 
Lục Thư Cẩn tựa vào vách xe: 
“Mặt Lương Xuân Uyên rất đẹp.” 
“Vẫn là lời trái lòng.” 
“Nếu so về vẻ đẹp, hắn hơn một bậc.” 
“Vẫn là lời trái lòng. Cơ hội nói lời trái lòng của nàng hôm nay đã hết, từ giờ phải thành thật với ta.” Tiêu Cẩn trầm mặt, không vui nhìn Lục Thư Cẩn. 
Lục Thư Cẩn cong mắt cười: 
“Rốt cuộc chàng muốn hỏi gì?” 
Tiêu Cẩn tiến sát nàng, cúi đầu hỏi: 
“Mấy ngày nay, nàng có nhớ ta không?” 
Thần sắc Lục Thư Cẩn thoáng hoảng hốt. Nàng nhìn vào mắt Tiêu Cẩn, thấy trong đó là tình ý không che giấu. 
Nàng tính tình trầm ổn, làm việc không dây dưa, nhưng mỗi khi chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Cẩn, nàng luôn đỏ mặt tim đập, rụt rè không thôi. 
Nàng cũng muốn như các cô nương khác, hoặc như Tiêu Cẩn, bộc lộ tình cảm một cách thẳng thắn, nhưng những lời ấy đến bên môi, rốt cuộc khó thốt ra. 
Thế nên nàng chỉ chậm rãi vươn tay, nắm lấy tay Tiêu Cẩn, dùng giọng cố tỏ ra bình tĩnh, nói một cách ẩn ý: 
“Mấy ngày nay đọc sách luyện chữ, luôn không nhịn được mà phân tâm, nhìn ra ngoài cửa sổ.” 
Ngón tay Lục Thư Cẩn mang theo hơi lạnh, phủ lên mu bàn tay hắn, khiến lòng người mềm mại. 
Tiêu Cẩn lập tức hiểu ra. Đó là vì nàng mong khi ngẩng đầu khỏi cửa sổ, sẽ thấy chàng đến. 
Chàng không ép Lục Thư Cẩn nói thẳng những lời tình tứ như nhớ chàng mà chỉ nhìn vào môi nàng, nói: 
“Hôm nay nàng hết nhận túi hương, lại bị người ta mời làm rể, còn không nói nhớ ta. Nàng phải bù cho ta.” 
“Bù thế nào?” Lục Thư Cẩn khẽ hỏi. 
Đây là cố ý hỏi, Tiêu Cẩn không đáp nữa, mà cúi người xuống, lập tức hôn lên môi Lục Thư Cẩn. 
Tiêu Cẩn tuổi còn trẻ, đang độ huyết khí phương cương, luôn cảm thấy trên người Lục Thư Cẩn có sức hút kỳ lạ, khiến chàng không kìm được muốn ôm nàng, muốn hôn nàng. 
Muốn vùi vào chiếc cổ mảnh mai của nàng, li3m vành tai trắng nõn, ngửi hương thơm thanh nhẹ trên người nàng. 
Dùng miệng để bày tỏ tình ý là chưa đủ. Chàng như bị ma nhập, lúc nào cũng muốn ở bên nàng. 
Dù chàng thường cầm mấy quyển sách s@c tình để che mắt, nhưng đã qua tay nhiều quyển, khó tránh khỏi lật xem. Ngoài những đoạn về chuyện phòng the, còn có nhiều đoạn viết về nam tử vì yêu mà phát cuồng, một khắc không gặp thì nhớ đến điên dại, vừa gặp là ôm chặt không rời. 
Tiêu Cẩn trước đây luôn thấy quá khoa trương. Ai rảnh mà suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện đó? Chẳng phải lưu manh sao? 
Giờ chàng thành tâm nhận sai. 
Dù không khoa trương như sách viết, nhưng những ngày không gặp Lục Thư Cẩn, nỗi nhớ ấy luôn len lỏi qua những khe hở nhỏ, như vô hình mà thấm sâu. Đến khi chàng nhận ra, số lần thất thần nghĩ về nàng đã vượt xa tưởng tượng của chính chàng. 
Chàng ôm eo Lục Thư Cẩn, tham lam cướp lấy hơi thở của nàng, nếm vị ngọt trên môi nàng, như không biết mệt mỏi. 
Lục Thư Cẩn ban đầu còn ngồi đáp lại, sau dần tựa vào vách xe, cuối cùng được Tiêu Cẩn bế lên, ngồi trên đùi chàng, gần như dính chặt vào nhau. 
Đến khi hơi thở nàng càng lúc càng gấp, môi lưỡi mỏi nhừ, nàng mới đẩy Tiêu Cẩn ra, không muốn tiếp tục. 
Tiêu Cẩn cũng thuận theo buông ra, lưu luyến hôn nhẹ vài cái lên môi nàng, rồi ôm nàng vào lòng, dùng má cọ vào cổ nàng. 
Lục Thư Cẩn nhận ra hơi thở chàng có phần nặng nề, mang theo âm rung như đang kìm nén điều gì. 
Đồng thời, có thứ gì đó chạm vào người nàng. Nàng hơi khó chịu, đưa tay gạt nhẹ, lập tức nghe Tiêu Cẩn hít vào một hơi, giọng khàn khàn: 
“Đừng động.” 
Lục Thư Cẩn không hiểu, cũng không dám động nữa. Một lúc sau, nàng hỏi: 
“Sao thế?” 
Giọng Tiêu Cẩn như bị lửa thiêu, khàn khàn: 
“Để ta ôm một lúc.” 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.