Nàng chẳng thể làm gì.
Kiều Bách Liêm và Tiêu Vân Nghiệp tuổi tác tương đương.
Nhưng Tiêu Vân Nghiệp là một võ tướng, ngày thường chẳng lúc nào ngơi nghỉ, múa đao luyện thương đều tinh thông, bởi thế dù đã lớn tuổi, thân hình vẫn tráng kiện, uy phong lẫm liệt.
Kiều Bách Liêm thì hoàn toàn không có khí thế ấy. Mái tóc dài của ông đã điểm bạc, được chải chuốt tỉ mỉ, vấn gọn trong ngọc quan. Gương mặt đầy những nếp nhăn của năm tháng, thời gian đã để lại trên người ông dấu vết rõ rệt.
Nhưng lúc này, ông vận trường bào sắc đỏ thẫm, hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng giữa trung tâm cổng thành. Gió thổi tung vạt áo, nhưng ông vẫn đứng vững như tùng bách.
Chớp mắt, dường như trở về năm nào, Kiều Bách Liêm trong bộ quan bào rực rỡ, ý chí ngời ngời, dù là quỳ tâu hay đối đáp cùng người, đều mang cốt cách kiêu ngạo của kẻ sĩ.
Ông nhìn nam tử cao lớn trước mặt, chắp tay hành lễ, nói: “Hạ quan bái kiến Giả tướng quân, thế tử Vinh Quốc Hầu. Thất lễ không ra nghênh đón từ xa, mong được thứ lỗi. Nhiều năm không gặp, uy vũ của Giả tướng quân vẫn như xưa.”
Giả Thôi hừ lạnh, khinh miệt: “Đừng giở trò văn vẻ với ta, ta còn lạ gì con người ngươi? Giờ ngươi đã chẳng còn là quan viên triều đình, ta lẽ nào lại sợ ngươi?”
Năm xưa, khi Kiều Bách Liêm còn nắm trọng trách, bề ngoài đối với Giả Thôi hòa nhã, nhưng sau lưng lại tấu hắn một bản trước mặt hoàng thượng. Giả Thôi vốn nhỏ nhen, qua lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714786/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.