Sau khi Giả Thôi dẫn quân xâm nhập Vân Thành, mấy ngày đầu, cả thành chìm trong hỗn loạn không thể kiểm soát. Tin tức về việc Tiêu phủ bị đám lính ngoại lai lục soát đến tan hoang nhanh chóng lan truyền, chẳng bao lâu ai nấy đều biết Tiêu Cẩn đã bỏ nhà trốn chạy không còn bóng dáng. Phụ thân hắn hắn là đại anh hùng hộ quốc, thế mà nhi tử lại chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, đến lúc đại họa ập đến thì tự mình chuồn mất chẳng khác nào kẻ hèn nhát. Tiêu gia với trăm năm danh vọng lẫy lừng, giờ đây đều bị hủy hoại trong tay đứa con trai thừa tự vô dụng này. Trong phút chốc, Tiêu Cẩn trở thành đối tượng bị dân chúng phỉ nhổ, mắng nhiếc không ngớt.
Vân Thành mất đi sự che chở của Tiêu gia, bị bỏ rơi hoàn toàn. Những binh sĩ khoác giáp trụ, đeo đao sắc bên hông liên tục tuần tra trên những con phố phồn hoa, mặt mày hung tợn, chẳng ngại ngần ra tay đánh đập dân chúng ngay giữa đường, đập phá các sạp hàng ven phố. Chỉ trong thời gian ngắn các cửa hiệu trong thành đều đóng cửa ngừng buôn bán, dân chúng cũng ngừng làm việc, trốn trong nhà không dám ra ngoài lung tung.
Vân Thành ngày xưa náo nhiệt phồn vinh, giờ đây bỗng chốc trở nên tiêu điều. Trên đường phố, dù có người qua lại cũng chỉ vội vã bước đi, chỉ còn lại đám lính đeo đao đứng canh gác. May thay, đám binh sĩ này dường như đã nhận được mệnh lệnh gì đó, tuy tùy tiện đánh đập dân chúng, ức hiếp người lương thiện nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714790/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.