🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lục Thư Cẩn dù cố gắng giữ vẻ trấn định đến đâu, giờ khắc này cũng không thể kìm nén được những cảm xúc cuộn trào trong lòng, bất giác bước nửa bước ra ngoài. 
Tiếp đó, nàng trông thấy hai tên hộ vệ lôi một nữ tử tới trước mặt. Một trong hai tên nâng cằm nữ tử lên, mái tóc rối bời bị gạt phăng một cách thô bạo, để lộ ra gương mặt nhơ nhuốc máu me. Quả nhiên là Dương Bội Nhi. 
Má trái nàng ta hằn một vết bầm tím đỏ sưng, tựa như bị roi mây hay dây quật vào. Trên y phục loang lổ máu tươi, bởi khắp người nàng đã chịu những vết roi đánh đến da tróc thịt, máu thấm đẫm áo. 
Lục Thư Cẩn cảm thấy một nỗi bi ai khổng lồ dâng lên trong lòng, đè nặng khiến nàng gần như nghẹt thở. Nắm tay siết chặt, nàng cố sức kìm nén hơi thở đang run rẩy. 
Cơn hận ý cuồn cuộn như muốn nhấn chìm nàng, hận không thể hóa thành một con mãnh thú nhe nanh cắn xé tên ác nhân như Giả Thôi đến đầu rơi máu chảy. 
Nhưng nàng kìm chế mọi ý nghĩ, lặng lẽ đứng yên tại chỗ, ánh mắt lướt qua Dương Bội Nhi rồi thu lại. 
Nàng biết không chỉ Giả Thôi đang quan sát mình vì vậy lúc này tuyệt đối không thể để lộ sơ hở. 
Ánh mắt Giả Thôi dừng trên người nàng, hắn giơ tay phẩy một cái. Tên hộ vệ nhận lệnh, chẳng biết bấu vào chỗ nào trên người Dương Bội Nhi, khiến nàng ta vốn đang im lìm bỗng tỉnh lại, phát ra một tiếng rên đau yếu ớt. 
Giả Thôi đứng dậy, bước tới trước mặt Dương Bội Nhi, bóp lấy má nàng ta xoay về phía Lục Thư Cẩn, nói: 
“Ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, ngươi có nhận ra người này không?” 
Dương Bội Nhi chẳng biết đã chịu bao nhiêu tra tấn, dường như sợ hãi Giả Thôi đến cực điểm. Nghe tiếng hắn, nàng ta lập tức run rẩy toàn thân cố sức mở mắt theo lời hắn, nhìn về phía Lục Thư Cẩn. 
Khoảnh khắc ánh mắt nàng ta chạm vào Lục Thư Cẩn, trong đôi mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng miệng lại phản ứng nhanh hơn não, buột miệng thốt ra: 
“Không nhận ra…” 
Lục Thư Cẩn cảm thấy một nỗi đau vô tận trào dâng, bắt nguồn từ người nữ tử trước mặt – người từng xem nàng như đệ đệ, từng nửa đêm mang đến một bát mì nóng hổi, từng xách những chiếc bánh bao tự làm từ phía bắc thành đi bộ đến phía đông thành, gõ cửa từng nhà để tìm đến nàng. 
Dương Bội Nhi, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lục Thư Cẩn, dù sợ hãi Giả Thôi đến thế, dù chịu đựng bao tra tấn, vẫn thốt ra rằng không nhận ra. 
Tựa như lời phủ nhận ấy đã trở thành bản năng. 
Giả Thôi siết mạnh cằm nàng ta,dùng lực đẩy mạnh một cái. Tên hộ vệ cũng buông tay khiến Dương Bội Nhi ngã nhào xuống đất, phát ra một tiếng “bịch” nặng nề. Hắn quát lớn: 
“Ta thấy con mụ này đúng là thiếu đòn! Đến nước này rồi mà vẫn dám nói dối trước mặt ta. Tưởng bổn tướng quân là kẻ dễ bị ngươi qua mặt sao? Đánh nó cho ta!” 
Dương Bội Nhi nghe lệnh đánh, theo bản năng co người lại, ôm chặt lấy đầu. 
Hai tên hộ vệ lập tức tiến lên. Lục Thư Cẩn sao có thể trơ mắt nhìn Dương Bội Nhi bị đánh, nàng bước tới một bước, giọng nói lạnh lùng vang lên trong đại sảnh: 
“Đại trượng phu mà ra tay với nữ tử, thật khiến người ta khinh bỉ.” 
Giả Thôi quay đầu nhìn nàng, đáy mắt ẩn chứa cơn giận: 
“Dạy người cũng như dạy chó, không nghe lời thì đánh. Đánh đau rồi, tự nhiên sẽ ngoan.” 
Lục Thư Cẩn hiểu hắn đang ám chỉ. Nếu nàng không khai ra tung tích của Tiêu Cẩn, nàng sẽ chịu chung số phận với Dương Bội Nhi. 
Nàng chắp tay, nói: 
“Giả tướng quân, Lục mỗ chỉ là một kẻ đọc sách, thân thể yếu nhược, tự nhiên không chịu nổi gậy gộc, cũng không dám đối đầu với tướng quân. Những gì ta biết, ta nhất định sẽ thành thật bẩm báo. Về tung tích của Tiêu thiếu gia, ta quả thực không hay biết, nhưng ta nguyện hỗ trợ tướng quân tìm ra Tiêu thiếu gia.” 
Giả Thôi rõ ràng không hài lòng, vừa định mở miệng, đã bị Quý Thạc Đình cướp lời: 
“Ngươi có cách gì để tìm được hắn?”
 
“Lục mỗ tự có phương pháp riêng, hiện tại chưa thể bẩm báo, mong Quý thiếu gia thứ lỗi,” Lục Thư Cẩn đáp. 
“Ngươi nghĩ lời ta nói là gió thoảng qua sao? Mau nói ra cách của ngươi! Nếu dám lừa ta, ta sẽ đánh cho ngươi bò ra khỏi căn phòng này!” Giả Thôi gào lên. 
Lục Thư Cẩn lạnh mặt, như thể cười khẩy: 
“Lục mỗ chỉ muốn góp một phần sức cho sự an bình của Vân Thành, chứ không phải kẻ chịu sai khiến. Ta tuyệt đối không cúi đầu khuất phục. Nếu tướng quân không tin, cứ việc giết ta đi.” 
“Ngươi nghĩ ta không dám?!” Giả Thôi giận dữ, giơ tay định túm cổ áo Lục Thư Cẩn, nhưng nàng lùi một bước né được. 
Hắn định tiến tới, Quý Thạc Đình bỗng đập bàn đứng dậy, cao giọng: 
“Người đâu!” 
Lời vừa dứt, cửa đại sảnh bị đẩy mạnh, một đám tùy tùng Quý gia thân hình cao lớn ùa vào từ ngoài cửa. Tất cả đều đeo kiếm sắc bên hông, bước chân chỉnh tề như một. 
“Mời Giả tướng quân ngồi xuống,” Quý Thạc Đình lạnh lùng ra lệnh. 
Bốn tùy tùng bước tới, hai bên đè vai Giả Thôi, lôi hắn về phía ghế rồi ấn xuống. Hai tên hộ vệ của hắn định bảo vệ chủ, nhưng tùy tùng Quý gia đồng loạt rút kiếm, lưỡi kiếm chĩa thẳng vào Giả Thôi. Sát khí ngập tràn đại sảnh. 
Giả Thôi tức giận hét lên: 
“Quý Thạc Đình, ngươi dám đối xử với ta như thế này?!” 
“Tướng quân, nơi này là Vân Thành, không phải kinh thành. Mong Giả tướng quân luôn khắc ghi điều đó.” Quý Thạc Đình chắp tay sau lưng, gương mặt lạnh lùng không còn chút hòa nhã như trước, chậm rãi nói: 
“Bọn ta cũng không phải thổ phỉ hay giặc cỏ. Nếu Giả tướng quân còn hành xử ngang ngược, coi thường mạng người, tự ý bắt dân lành tra tấn bức cung, ta e không thể cùng ngươi hợp tác. Ta chỉ còn cách gửi thư về cho tổ phụ, thỉnh cầu Lục điện hạ đổi một người khác đến làm việc chung.” 
“Ngươi!” Giả Thôi định đứng dậy, nhưng bị người bên cạnh đè chặt vai, nhất thời không đứng nổi. 
Quý gia chưa bao giờ là thuộc hạ của bất kỳ thế lực nào. Dù hiện nay có dấu hiệu nghiêng về Lục hoàng tử, nhưng cũng không phải để Lục hoàng tử tùy ý sai khiến. Vì vậy, Quý Thạc Đình không phải thuộc hạ của Giả Thôi, hắn hoàn toàn có quyền từ chối hợp tác, gửi thư về kinh thành cho người nhà họ Quý, yêu cầu đổi người. 
Chỉ cần nhà họ Quý đủ coi trọng Quý Thạc Đình, họ nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn. 
Mà với tư cách là trưởng tử dòng chính của Quý gia, ai có thể được gia tộc coi trọng hơn Quý Thạc Đình? 
Giả Thôi hiểu rõ, nếu Quý Thạc Đình thực sự gửi một lá thư, cơ hội lập công của hắn không chỉ tan thành mây khói, mà hắn còn có thể bị Lục hoàng tử xem như quân cờ bỏ đi, từ nay về sau không còn ngày tốt đẹp. 
Giả Thôi tức đến đỏ mặt, định mở miệng mắng chửi nhưng nhìn ánh mắt Quý Thạc Đình, lại thấy Diệp Tuân lạnh lùng đứng nhìn, chẳng ai cho hắn bậc thang để xuống. Hắn đành nuốt giận, nói: 
“Ta chỉ muốn mau chóng tìm ra thằng nhóc nhà họ Tiêu.” 
Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao Quý Thạc Đình lại để t@m đến một hai mạng người hèn mọn. Người đã bắt được, còn nói nhiều lời vô ích làm gì? Không đánh vài roi đau, sao ép được lời thật? Hắn thấy Lục Thư Cẩn trông yếu đuối như thế, chắc chắn không chịu nổi đòn, rõ ràng một trận đấm là giải quyết được hà cớ gì làm chuyện đơn giản thành phức tạp? 
Càng nghĩ cơn giận càng bùng lên, hơi thở Giả Thôi trở nên nặng nề. Nhưng hắn cũng hiểu đạo lý “rồng mạnh không đấu nổi rắn địa phương”. Việc cấp bách là tìm ra Tiêu Cẩn, lấy được nửa tấm hổ phù còn lại để hắn có thể về kinh báo cáo, không phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà hành sự. 
Gương mặt Giả Thôi khó coi đến cực điểm, hắn cố kìm nén cơn giận khiến cả khuôn mặt méo mó. 
Quý Thạc Đình thấy vậy, nói: 
“Ta hiểu tâm trạng nôn nóng của Giả tướng quân. Nhưng Lục Thư Cẩn là học trò được Kiều lão vô cùng coi trọng. Kiều lão đức cao vọng trọng, từng khai sáng giáo dục cho ta. Nếu để tiên sinh biết ta bắt học trò của người tra tấn, e rằng sẽ khiến tiên sinh thất vọng.” 
Nghe nhắc đến Kiều Bách Liêm, Giả Thôi trong lòng như có lửa cháy, không kìm được bực tức: 
“Bọn mọt sách đúng là khiến người ta chán ghét.” 
Lời vừa thốt ra, mấy người trong phòng đồng loạt nhìn về phía hắn. 
Giả Thôi giật mình nhận ra mình lỡ lời. Hắn quá tức giận, quên mất trong căn phòng này toàn là những thiếu gia xuất thân từ các gia tộc quyền quý, ai chẳng phải kẻ đọc sách chính gốc? 
Giả Thôi nhất thời tiến thoái lưỡng nan, đập bàn gào lên: 
“Lão tử mặc kệ!” 
Hắn đứng dậy, đá ghế một cái, sải bước bỏ đi. 
Diệp Tuân thò đầu nhìn theo bóng lưng hắn, rồi nhìn Quý Thạc Đình, cũng đứng dậy đi ra ngoài: 
“Ta đi xem sao đã.” 
Quý Thạc Đình khẽ hất cằm, đám tùy tùng trong sảnh lần lượt rời đi. Sau một loạt tiếng bước chân, cả đại sảnh lại trở nên tĩnh lặng. 
Lục Thư Cẩn thấy Giả Thôi cuối cùng cũng rời đi, trong lòng thầm thở phào. Nàng biết Quý Thạc Đình lần này gây căng thẳng với Giả Thôi tuyệt không phải chuyện tốt. Vốn dĩ hắn tạm thời đổi ý để khiến Giả Thôi tin tưởng, nhưng sau vài câu tranh cãi này, dù Giả Thôi không đề phòng hắn, chắc chắn cũng sẽ rất bất mãn. 
Lã Trạch cũng phủi tay áo đứng dậy, mỉm cười bước đến trước mặt Lục Thư Cẩn: 
“Ta thật sự tò mò, ngươi có cách gì để tìm ra Tiêu Cẩn. Việc này vô cùng hệ trọng. Nếu ngươi làm được, đó là lập đại công. Nhưng nếu ngươi không làm được…” 
Hắn quay đầu nhìn Quý Thạc Đình, dừng lại một thoáng, rồi tiếp tục nói với Lục Thư Cẩn: 
“…thì cũng đừng mong toàn thây mà rút lui.” 
Ý hắn là nếu nàng không tìm được Tiêu Cẩn, ngay cả Quý Thạc Đình cũng không bảo vệ được nàng. 
Nụ cười của Lã Trạch mang chút âm hiểm như kim châm trong bông, khác với Giả Thôi. Hắn dường như quen nhìn vào mắt người khác để dò xét, nên Lục Thư Cẩn cúi đầu, không đối diện với hắn, nói: 
“Thế tử yên tâm, dù không vì dân chúng Vân Thành, chỉ vì mạng nhỏ của chính mình, ta cũng sẽ dốc lòng tìm kiếm Tiêu thiếu gia.” 
Lã Trạch không đáp lại, xoay người rời khỏi đại sảnh. 
Quý Thạc Đình cũng không nán lại. Khi đi ngang qua Lục Thư Cẩn, hắn nói: 
“Ta sẽ sắp xếp lang trung chữa trị cho nàng ta. Ngươi cần gì cứ nói với hộ vệ. Từ nay trở đi, ngươi tạm thời ở lại Tiêu phủ.” 
Hắn nhìn Lục Thư Cẩn một cái, câu cuối cùng như làm dáng: 
“Mau chóng tìm ra Tiêu Cẩn.” 
Lục Thư Cẩn gật đầu, như thể đã đạt được sự đồng thuận ngầm với Quý Thạc Đình. Sau đó, hắn rời đi còn Lục Thư Cẩn được dẫn đến một sân viện lớn. 
Trong sân viện ấy có một cây đại thụ, tán lá xanh tươi rậm rạp, thân cây cực kỳ to lớn, như đã có hàng trăm năm tuổi. 
Sân lát gạch, các cột dưới mái hiên đều chạm khắc hoa văn tinh xảo, vừa nhìn đã toát lên vẻ xa hoa khiến người ta kinh ngạc. Rõ ràng đây là nơi ở của chủ nhân Tiêu phủ. 
Lục Thư Cẩn bước vào, lập tức nhận ra đây hẳn là phòng ngủ của Tiêu Cẩn. 
Chàng thích những món đồ trông đơn giản nhưng thực chất cực kỳ quý giá, thích trải thảm mềm mại trên sàn. Chiếc đèn đứng với chao bằng ngà voi trắng luôn sáng trong ký túc xá, đêm đêm chiếu sáng. 
Căn phòng này rộng rãi vô cùng, lớn gấp mấy lần ký túc xá. Muốn vào nội thất còn phải đi một đoạn đường. Chẳng trách lúc mới đến ký túc xá học phủ, Tiêu Cẩn luôn than rằng chỗ đó nhỏ đến mức không duỗi nổi chân. 
Phòng đã bị lục soát thô bạo, dù sau đó được cố ý dọn dẹp, nhưng nhiều thứ vẫn lộn xộn. 
Lục Thư Cẩn đứng trong phòng, nhìn những vật dụng quen thuộc mà nàng từng thấy, lòng dâng lên từng đợt chua xót. 
Chỉ mới nói vài lời với Giả Thôi và những người khác trong sảnh, nàng đã cảm thấy mệt mỏi khôn cùng, như thể toàn thân bị rút cạn sức lực. Nàng muốn thả lỏng để nghỉ ngơi, nhưng trong đầu vẫn luôn căng như dây đàn, là chỗ dựa duy nhất của nàng. 
Điều này đối với Lục Thư Cẩn quả thực không dễ dàng. 
Nàng tùy tiện lấy một cuốn sách trên giá, mở ra thì phát hiện là truyện diễm tình, nhức đầu đặt lại chỗ cũ. 
Trong thời gian tiếp theo, nàng ở lại trong phòng. Cơm nước đều được mang đến. Đến tối, hộ vệ đun nước, mang thùng tắm vào. Nàng tắm rửa xong, khóa trái cửa rồi trèo lên giường. 
Không ngờ giường của Tiêu Cẩn lại mềm mại đến thế. 
Bên dưới chắc hẳn được lót nhiều lớp đệm, nằm lên như chìm vào đống bông. Trước đây nàng từng ngủ trên giường Tiêu Cẩn, tấm ván cứng hơn nhiều. Sự mềm mại này tuyệt đối không phải thứ Tiêu Cẩn thường dùng. 
Nàng đắp chăn mỏng, thầm nghĩ liệu việc nàng ở đây có nằm trong kế hoạch của Tiêu Cẩn nên chàng cố ý lót giường mềm như vậy. 
Nhưng Tiêu Cẩn có thể tính toán chu đáo đến thế sao? 
Nàng mở mắt, nghĩ ngợi lung tung, hoàn toàn không có chút buồn ngủ. Đến nửa đêm vẫn trằn trọc, tâm phiền khó ngủ. 
Xung quanh tĩnh lặng, Lục Thư Cẩn chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình, bất giác cảm thấy cô đơn. 
Tiêu Cẩn giờ đang ở đâu? 
Chàng có gặp nguy hiểm gì không, có đối mặt với những khó khăn khó giải quyết không? 
Chàng có biết Tưởng Túc bị đánh trọng thương không? Có biết Giả Thôi coi mạng người như cỏ rác, biết dân chúng Vân Thành đang mắng chàng là kẻ hèn nhát không? 
Vừa chịu tiếng xấu, vừa phải đối mặt với hiểm nguy và áp lực để đấu trí với kẻ ác, Lục Thư Cẩn tự vấn lòng nếu là nàng, nàng có làm được như thế không? 
Câu trả lời dĩ nhiên là không. 
Chỉ riêng chuyện của Tưởng Túc và Dương Bội Nhi hôm nay đã đè nặng khiến nàng khó thở, đêm khuya khó ngủ, huống chi còn phải đối mặt với những chuyện khác. Lục Thư Cẩn có chút sợ hãi, không biết mình có thể phối hợp với Quý Thạc Đình và Tiêu Cẩn để hoàn thành kế hoạch của họ không. 
Nghĩ đến đây, nàng lại thở dài một tiếng. Nỗi lo vừa trỗi dậy, trong phòng bỗng vang lên một tiếng động khẽ. 
Lục Thư Cẩn vốn đã đầy cảnh giác, nghe thấy âm thanh nhỏ này, lập tức nín thở, chăm chú lắng nghe. 
Tiếng động nhỏ vụn lại vang lên. Nàng giật mình ngồi dậy, nghĩ đầu tiên là trong phòng có chuột. Nhưng rồi nàng nhớ ra, Tiêu Cẩn là người không cho phép dù chỉ một con muỗi xuất hiện trong phòng, ngày nào cũng cho người dùng khói xua côn trùng, sao có thể để phòng ngủ của mình có chuột? 
Là có người. 
Lục Thư Cẩn lập tức hoảng loạn, vội ngồi dậy, khoác áo ngoài, chậm rãi xuống giường. Trong tiếng động nhỏ bé ấy, nàng tiến về phía cửa. 
Nàng định rằng nếu trong phòng có gì bất thường, nàng sẽ lập tức mở cửa chạy ra ngoài. 
Đúng lúc nàng đến gần cửa nội thất, phía sau bỗng vang lên một tiếng “cạch” khẽ, như thể có thứ gì được mở ra. 
Nàng bất giác quay đầu nhìn, kinh ngạc thấy ở góc phòng gần tường và tủ sách, một tấm ngọc thạch lớn trên sàn bị một đôi tay từ dưới đẩy lên, chậm rãi nhấc lên. 
Quả nhiên có người! 
Trong phòng này có một đường hầm bí mật, và có người đang từ dưới đó chui lên. 
Lục Thư Cẩn sợ đến tim đập loạn, nhưng vẫn giữ được chút lý trí không lập tức chạy ra ngoài, cũng không kêu la. Nàng nấp sau cánh cửa tròn của nội thất, thò nửa đầu ra quan sát, lòng căng thẳng khôn xiết. 
Rồi nàng thấy tấm ngọc thạch hoàn toàn được đẩy lên. Đầu tiên là một mái tóc đuôi ngựa cao hiện ra, tiếp đó là khuôn mặt. Người ấy chống tay lên sàn, nhẹ nhàng nhảy lên, khi đáp xuống không phát ra chút tiếng động nào. 
Khoảnh khắc nhìn thấy người đến, Lục Thư Cẩn lập tức bước ra từ sau cửa. Đôi chân trần bước trên sàn không một tiếng động, nàng nhanh chóng tiến tới, dang rộng hai tay ôm chặt lấy người ấy ngay khi hắn vừa đứng vững, vùi đầu vào ngực hắn. 
Nàng ôm rất chặt, tràn đầy lưu luyến, xen lẫn sự bất lực và ỷ lại. 
Bởi người nửa đêm không ngủ lén lút đến đây, chui lên từ dưới đất, không ai khác chính là Tiêu Cẩn – người đã nhiều ngày không gặp. 
Lục Thư Cẩn hiếm khi chủ động thân mật như thế. Tiêu Cẩn ánh mắt tràn ngập dịu dàng, vòng tay ôm nàng vào lòng, khẽ nói: 
“Ta động nhẹ thế mà nàng cũng nghe được? Có phải chưa ngủ không?” 
Lục Thư Cẩn làm sao ngủ được. 
Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Cẩn, hơi thở bị đè nén cả ngày của nàng cuối cùng cũng thông suốt đôi chút, như kẻ sắp chết đuối vớ được một hơi thở, giành được một tia sinh cơ. 
Tưởng Túc bị đánh đến nửa sống nửa chết, Dương Bội Nhi chịu đủ tra tấn. Chỉ hai chuyện này đã khiến lòng Lục Thư Cẩn đau đớn chưa từng có, nhưng nàng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. 
Nhưng khi gặp Tiêu Cẩn, nàng không thể giữ nổi vẻ trấn định lạnh lùng nữa. Nàng run rẩy rơi lệ, khóc nức nở: 
“Tưởng Túc… Tưởng Túc bị thương rất nặng. Còn Bội Nhi tỷ, hôm nay ta mới biết nàng bị bắt…” 
“Ta biết,” Tiêu Cẩn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, mang theo ý an ủi, ôm nàng chặt hơn, đau lòng nói: 
“Ta đều biết. Nàng đừng tự trách, nàng đã làm rất tốt rồi.” 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.