Lục Thư Cẩn nhận được tin tức vào sáng ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, rằng Diệp Cần đã đến Quý phủ.
Nàng vừa nghe tin lòng nóng như lửa đốt, lập tức muốn chạy ngay đến Quý phủ nhưng bị Tiêu Cẩn ngăn lại.
“Diệp Cần trạng thái rất không ổn” Tiêu Cẩn nói “Quý Thạc Đình bảo nàng không muốn gặp bất kỳ ai, cũng không chịu mở miệng nói chuyện, chỉ lặp đi lặp lại vài câu, còn nói mình không phải Diệp Cần, mà là Hứa Cần Cần.”
Lục Thư Cẩn sững người “Diệp Cần từng nói, mẫu thân nàng mang họ Hứa.”
Tiêu Cẩn cau mày, tiếp lời: “Lần đầu chúng ta gặp Diệp Cần, nàng cũng gần giống như vậy. Khi ấy Diệp Tuân nói nàng bị va đập vào đầu đang hồi phục, ai nói gì nàng cũng không để ý chỉ đáp lại lời Diệp Tuân.”
“Vụ nổ ngày đó, nếu nàng ở trong phòng, chắc chắn không thể sống sót nhưng cũng không thấy nàng bước ra khỏi phòng, vậy nghĩa là nàng đã rời đi từ nơi khác” Lục Thư Cẩn phân tích. “Nếu đúng như vậy liệu Diệp Tuân có phải cũng chưa chết?”
“Nếu hắn chưa chết, tuyệt đối không để Diệp Cần rơi vào tình cảnh này” Tiêu Cẩn đáp.
“Vậy nghĩa là hắn đã chết, Diệp Cần cũng biết nên mới thành ra như bây giờ” Lục Thư Cẩn trầm giọng hỏi. “Quý Thạc Đình nói chuyện với nàng, nàng cũng không để ý sao? Không phải nàng tự mình đến Quý phủ à?”
Tiêu Cẩn gật đầu, nói: “Nàng ôm một chiếc hộp là thứ Diệp Tuân để lại. Trong đó, ngoài hộp giấy tờ hộ tịch mới cho Diệp Cần, khế đất Giang Nam, phiếu ngân trang còn có danh sách tội trạng của nhà họ Diệp bao năm qua, từng việc từng việc được ghi rõ ràng, nơi cất giữ chứng cứ cũng được liệt kê. Ngoài ra còn có hai lá thư.”
“Thư gì?”
“Một lá cho Diệp Cần, một lá cho Quý Thạc Đình” Tiêu Cẩn đáp.
Sau này, Lục Thư Cẩn đọc được lá thư Diệp Tuân viết cho Diệp Cần. Trong đó có đoạn: “Cần Cần, nếu muội muốn đến Giang Nam, hãy ra khỏi đường hầm vào rừng cây, ca ca đã sắp xếp người đợi muội. Cứ đi theo con đường ca ca từng dạy muội nhớ, lên thuyền nhỏ xuôi nam mười ngày sẽ đến Giang Nam, trên đường không được ham chơi. Nếu không muốn đến Giang Nam hãy đến Quý phủ, đưa chiếc hộp này cho Quý Thạc Đình. Nếu hắn không chịu thu nhận muội, ca ca làm ma quỷ cũng sẽ đêm đêm đến trong mộng bóp cổ hắn.”
Diệp Cần đọc thư, không đi Giang Nam mà chọn đến Quý phủ.
Diệp Tuân dường như đã hoàn toàn phát điên. Hắn không màng đến bất kỳ người nào trong nhà họ Diệp, trong mắt không chút tình thân, chỉ đem toàn bộ tội trạng của gia tộc trình lên, vì Diệp Cần mà trải sẵn một con đường bằng phẳng phía trước.
Hắn mua một căn nhà tốt ở Giang Nam, trong ngân trang cũng để lại số bạc đủ cho Diệp Cần sống cả đời không lo thiếu thốn. Tựa hồ mọi điều có thể nghĩ đến hắn đều đã chuẩn bị chu toàn.
Không ai biết Diệp Tuân đã mưu tính những điều này bao lâu. Trong mỗi khoảnh khắc hung thần ác sát đóng vai kẻ xấu, trong lòng hắn nghĩ gì?
Là cảnh xuân tươi đẹp ở Giang Nam, là cả nhà họ Diệp bị chém đầu hay là những ngày sau này khi Diệp Cần mất đi người huynh trưởng?
Vì điều đó, hắn thậm chí đánh đổi cả mạng sống của mình.
Không chỉ Lục Thư Cẩn mà Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình khi biết chuyện cũng vô cùng chấn động. Tính ra, từ khi chưa đầy mười tuổi, ba người đã quen biết cùng nhau lớn lên nhưng chưa từng thực sự hiểu rõ Diệp Tuân là người thế nào, trong lòng hắn giấu những tâm tư gì.
Trong những ngày Tiêu Cẩn đóng vai công tử ăn chơi trác táng, Diệp Tuân chẳng phải cũng đang cật lực làm tay sai cho Diệp Đỉnh sao?
Lục Thư Cẩn nhớ lại, Diệp Cần từng nói Diệp Tuân gọi gian Nguyệt Thủy ở Xuân Phong lâu là “chốn thanh tịnh tuyệt thế”. Điều đó cho thấy, chỉ khi ở Nguyệt Thủy gian, ngồi đối diện cùng Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình nâng chén đối ẩm,hắn mới có được khoảnh khắc thư thái và yên bình hiếm hoi.
Diệp Tuân, ôi Diệp Tuân, một kẻ bất trung bất hiếu, dường như chỉ có một thân phận duy nhất – ca ca của Diệp Cần.
Lục Thư Cẩn nuốt xuống ngập tràn cảm xúc, ngồi ngây trên mép giường vai buông thõng, dáng vẻ như trút hết khí lực.
Tiêu Cẩn nắm tay nàng, an ủi: “Dù sao muội ấy vẫn còn sống. Qua vài ngày, ta sẽ đưa nàng đi gặp muội ấy.”
Lục Thư Cẩn tựa đầu lên vai chàng, mặt vùi vào hõm cổ khẽ đáp một tiếng buồn bã.
Mấy ngày qua, vì quá đau lòng nàng không nghỉ ngơi tử tế. Nay biết tin Diệp Cần còn sống, nỗi đau trong lòng cuối cùng cũng vơi bớt. Sau khi dần hồi phục tinh thần, Lục Thư Cẩn lại lên giường nghỉ ngơi.
Tiêu Cẩn mấy ngày nay bận rộn xử lý công việc sau khi đoạt lại Vân Thành. Ngoài những người nhà họ Diệp đã bị giam, còn có vài gia tộc phụ thuộc nhà họ Diệp bị liên lụy. Những địch quân bị bắt cũng được áp giải ngoài thành.
Hắn còn phải viết thư cho phụ thân, ngoài việc báo cáo tình hình Vân Thành còn đặc biệt nhắc đến Lục Thư Cẩn, phóng đại đôi chút những gì nàng đã làm đồng thời bày tỏ ý nguyện muốn cưới nàng.
Viết đến đây, Tiêu Cẩn quay đầu nhìn Lục Thư Cẩn đang say ngủ, ánh mắt dịu dàng như nước mùa xuân.
Ngoài ra, còn một việc khác là công khai những gì Lục Thư Cẩn và mọi người đã làm trong cuộc chiến này.
Vân Thành có thể nhanh chóng, thuận lợi được đoạt lại là kết quả của sự chung sức đồng lòng. Nay trong thành, ai nấy đều ca ngợi nhà họ Tiêu, nhưng công lao này không thể để Tiêu Cẩn độc chiếm. Vì thế, hắn đặc biệt phái người đến thư phường, viết những việc này thành sách, sau đó in ấn và truyền bá khắp Vân Thành để tất cả mọi người đều biết.
Là Lục Thư Cẩn dùng mưu lừa được nửa quân địch rút khỏi Vân Thành, dẫn dụ chúng vào bẫy ở khe núi.
Là Quý Thạc Đình kiềm chế tướng địch hung tàn, dốc lòng bảo vệ dân chúng Vân Thành để giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất.
Là huynh muội nhà họ Diệp giả vờ quy hàng, đánh lừa tướng địch, thúc đẩy kế hoạch đoạt lấy hổ phù và đưa đến tay Tiêu Cẩn.
Sau này, khi sự tích lan truyền, Tưởng Túc phát hiện mình không có tên trong danh sách liền làm ầm lên, nhất quyết yêu cầu thêm vào câu chuyện hắn đối mặt kẻ thù mạnh mẽ mà không hề sợ hãi, lấy mặt đón quyền “quân tử báo thù mười năm chưa muộn”, sau đó đánh cho Giả Thôi thành đầu heo.
Nhưng đó là chuyện về sau.
Hiện tại, Tiêu Cẩn đang cầm bút dưới ánh đèn, suy nghĩ làm sao để viết công lao của Lục Thư Cẩn thêm phần rực rỡ.
Sau hai ngày nghỉ ngơi trong phòng, Lục Thư Cẩn đến thăm nơi ở của Dương Bội Nhi.
Trước đó, Dương Bội Nhi bị Giả Thôi bắt đi chịu không ít tra tấn nhưng may mắn được chữa trị kịp thời, giờ đã bắt đầu hồi phục.
Lục Thư Cẩn đến tìm nàng, thấy nàng nằm trên giường cố sức ngồi dậy, lòng không khỏi đau xót mà rơi lệ. Nàng biết Dương Bội Nhi vì mình mà bị liên lụy. Để giấu địa điểm của Lục Thư Cẩn, nàng cắn răng nói không biết, khí phách ấy khiến Lục Thư Cẩn vô cùng kính phục.
Dương Bội Nhi mới biết Lục Thư Cẩn là nữ nhi liền kinh ngạc hồi lâu, không ngờ nàng lại có gan cải nam trang để thi vào học phủ Hải Châu.
Lục Thư Cẩn mỉm cười, nói có gì mà không dám? Chỉ cần buộc ngực, búi tóc, cầm bút là thi đỗ như thường.
Dương Bội Nhi hỏi nàng không sợ bị phát hiện sao?
Sao lại không sợ? Lục Thư Cẩn nhớ lại những ngày đầu khi Tiêu Cẩn vừa chuyển vào ký túc xá học phủ. Nàng ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, đến ngủ cũng mặc nguyên áo ngoài, còn lén mở cửa sổ thả muỗi vào phòng.
Ai ngờ Tiêu Cẩn ngày nào cũng sai người đốt hương diệt côn trùng, cuối cùng vẫn ở lại ký túc xá dài lâu.
Nghĩ đến những chuyện cũ, Lục Thư Cẩn mím môi cười.
Nàng ngồi trò chuyện với Dương Bội Nhi cả buổi, cuối cùng Tiêu Cẩn đến đón bằng xe ngựa. Nàng để lại những món đồ bổ dưỡng đã mua, hẹn ngày khác sẽ quay lại thăm rồi cùng Tiêu Cẩn trở về tiểu viện.
—
Ngày hôm sau, Tiêu Cẩn đưa Lục Thư Cẩn đến Quý phủ.
Vốn định đợi vài ngày khi mưa tạnh và tâm trạng Diệp Cần ổn định hơn, nhưng Diệp Cần hiện đang mắc phong hàn lại từ chối bất kỳ ai đến gần. Tiêu Cẩn đành đưa Lục Thư Cẩn đi thử nói chuyện với nàng.
Dù sao, Diệp Cần và Lục Thư Cẩn cũng rất thân thiết.
Quý phủ xưa nay vốn ồn ào. Mỗi lần Tiêu Cẩn đến đều bắt gặp các nàng dâu trong nhà cãi vã, trên đường đi còn nhắc trước với Lục Thư Cẩn.
Nhưng khi hai người bước vào Quý phủ, cả phủ im ắng lạ thường, ngoài tiếng mưa rơi không còn âm thanh nào khác.
Quý Thạc Đình là trưởng tử, tổ phụ và phụ thân đang làm quan ở kinh thành, tổ mẫu và mẫu thân cũng theo đó mà đi. Trong phủ Vân Thành dù có huynh trưởng, mọi việc tạm thời do Quý Thạc Đình quản lý. Nhưng bình thường hắn không thích xen vào chuyện các nữ quyến cãi vã, cũng không muốn giải quyết ân oán giữa họ nên trực tiếp mặc kệ khiến Tiêu Cẩn luôn có ấn tượng rằng Quý phủ ngày nào cũng tranh cãi.
Nay Diệp Cần ở trong phủ, không chịu nổi tiếng động lớn nên tất cả nữ quyến đều bị răn đe, an phận, không còn gây chuyện.
Vào phòng, Lục Thư Cẩn cởi áo choàng, phủi nước mưa, lau sạch giày trên thảm mới bước vào nội thất.
Quý Thạc Đình ngồi bên bàn, mắt hướng về phía giường, bất động.
Lục Thư Cẩn và Tiêu Cẩn nhẹ bước tiến đến, hỏi: “Tình hình thế nào?”
Quý Thạc Đình khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ: “Trước đó ngất một lần đã cho người lau rửa, thay y phục sạch, cho uống thuốc nhưng nôn ra gần hết. Sốt cao lui được nửa ngày giờ lại bùng lên.”
Lục Thư Cẩn bước đến giường chậm rãi vén màn, thấy Diệp Cần cuộn tròn trong góc giường nhắm chặt mắt.
“Diệp Cần, là ta, Lục Thư Cẩn,” nàng nhẹ giọng nói.
Diệp Cần vừa nghe giọng nói, lập tức mở mắt.
Lục Thư Cẩn tưởng nàng phản ứng với giọng mình, trong lòng vừa nhen lên niềm vui nhưng thấy nàng không động đậy, chỉ mở mắt còn thân thể vẫn bất động.
Đôi mắt nàng trống rỗng, vô thần, không nhìn vào đâu chỉ đơn thuần bị âm thanh đánh thức.
“Ngươi nhìn ta đi,” Lục Thư Cẩn lại nói.
Diệp Cần như không nghe thấy.
“Ngươi quay lại đi,” Lục Thư Cẩn tiếp tục.
Diệp Cần vẫn không để ý. Lục Thư Cẩn hoang mang không biết làm sao, sợ nếu nói thêm sẽ chạm vào nỗi đau sâu kín trong lòng Diệp Cần, khiến nàng mất kiểm soát.
Nàng buông màn, quay lại ngồi bên bàn, hỏi: “Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi?”
“Từ khi nàng đến đây, đã luôn như vậy” Quý Thạc Đình đáp. Hắn không biết đã thử bao nhiêu lần, nói chuyện, nhìn nàng nhưng nàng như con rối gỗ, như tượng đá không hồn.
Nghe vậy, Lục Thư Cẩn thấy trên mặt Quý Thạc Đình hiện lên cảm xúc phức tạp.
Hắn hối hận, hoang mang và hơn hết là đau lòng.
Nàng hiểu Quý Thạc Đình cố ý làm ra những hành động tệ hại để Diệp Cần xa lánh hắn. Nhưng tất cả đều dựa trên điều kiện Diệp Tuân còn sống. Chỉ cần Diệp Tuân còn sống, Diệp Cần sẽ không bị tổn thương.
“Ngươi vốn định làm gì?” Lục Thư Cẩn hỏi.
Quý Thạc Đình im lặng hồi lâu, đến khi Lục Thư Cẩn định hỏi chuyện khác, hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Nhà họ Quý muốn lén đổi người, cứu hai tội thần từ ngục Vân Thành không quá khó. Ta định sau khi nhà họ Diệp sụp đổ, cứu Diệp Tuân và Diệp Cần đưa họ đi thật xa.”
Nhưng Diệp Tuân cũng có kế hoạch của riêng mình.
“Bây giờ thì sao?” Tiêu Cẩn hỏi.
“Ta muốn đợi nàng tỉnh táo lại…” Quý Thạc Đình nói. “Nếu nàng muốn đến Giang Nam, ta sẽ đưa nàng đi.”
“Đúng, đưa nàng đến Giang Nam, để nàng một mình sống nơi đất khách quê người,” Tiêu Cẩn châm biếm, rồi tiếp: “Quý Thạc Đình, những gì ngươi gọi là thành toàn chỉ là ý kiến cá nhân của ngươi. Ngươi và tổ phụ ngươi đều là lão ngoan cố.”
Hắn bất kính với tổ phụ, nhưng Quý Thạc Đình không còn sức để tranh cãi, chỉ rũ mắt không phản bác.
Lục Thư Cẩn thấy vậy cũng thở dài.
Giữa Quý Thạc Đình và Diệp Cần là mối thù diệt môn sâu như biển máu.
Nhưng Diệp Cần ngốc nghếch dễ bị lừa. Nếu Quý Thạc Đình cố ý bịa chuyện, nàng chắc chắn sẽ tin.
Song Quý Thạc Đình không muốn lợi dụng sự ngây ngô của nàng để lừa dối.
Phòng im lặng hồi lâu, Lục Thư Cẩn mới lên tiếng: “Hãy giữ nàng lại.”
Quý Thạc Đình ngẩng lên nhìn nàng.
“Nếu nàng muốn đến Giang Nam, ta sẽ cùng nàng đi chơi mười ngày nửa tháng rồi đưa nàng về Vân Thành. Sau này, ta đi đâu sẽ đưa nàng theo đó. Đợi nàng tìm được ý trung nhân, xuất giá, có người chăm sóc, ta mới để nàng đi” Lục Thư Cẩn đề nghị.
Tiêu Cẩn không nói gì, Quý Thạc Đình cũng không đáp.
Hắn cúi mắt, nắm tay siết chặt rồi lại thả lỏng lát sau quay nhìn màn giường, cuối cùng nói: “Đợi nàng tỉnh táo, ta sẽ nói chuyện với nàng.”
Vấn đề lớn nhất hiện tại là làm sao giúp Diệp Cần hồi phục. Nếu sốt cao cứ kéo dài, thân thể nàng chắc chắn không chịu nổi.
Lục Thư Cẩn lại thử nói chuyện với Diệp Cần nhưng không được đáp lại. Ngồi trong phòng hai canh giờ, nàng đành thất vọng ra về.
Nhưng cuối cùng, Diệp Cần cũng chịu chữa trị, không biết Quý Thạc Đình đã dùng cách gì.
Mấy ngày sau, Lục Thư Cẩn đến Quý phủ vài lần dùng đủ cách nhưng không thể khiến Diệp Cần nói chuyện. Có lúc bực mình, Diệp Cần mở miệng nhưng chỉ nói nhà họ Diệp tội ác tày trời, ngoài ra không chịu nói thêm chữ nào.
Chắc chắn là do Diệp Tuân dạy nàng.
Mưa lớn kéo dài vài ngày, cuối cùng cũng tạnh. Trước đó, vì nhà Diệp Tuân liên tục sụp đổ lại thêm mưa lớn, việc đào bới thi thể bị tạm hoãn. Mưa vừa dứt, công việc lại tiếp tục.
Sau nửa ngày dọn dẹp đống đổ nát, hai thi thể được ghép lại hoàn chỉnh. Một tin tức bất ngờ nhưng hợp lý truyền đến Tiêu Cẩn.
Hắn lập tức chạy về nói với Lục Thư Cẩn.
“Ý chàng là thi thể nam nhân hoàn toàn không khớp với vóc dáng Diệp Tuân?” Lục Thư Cẩn kinh ngạc.
Tiêu Cẩn gật đầu: “Thi thể đó sau khi ghép lại, thấp hơn Diệp Tuân rất nhiều. Dung nhan có thể bị thiêu hủy, thi thể có thể cháy đen, nhưng chiều dài xương cốt không thể thay đổi. Vì vậy, Diệp Tuân có lẽ vẫn còn sống.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.