Cuồng phong thổi mấy ngày liền cuối cùng vào sáng sớm hôm nay, một trận mưa lớn trút xuống.
Cũng không biết Diệp Tuân đã giấu bao nhiêu hỏa dược, cất bao nhiêu dầu trong phòng, chỉ biết sau một vụ nổ tan tành, một ngọn lửa lớn bùng lên ngút trời, cháy dữ dội. Mưa lớn trút xuống hồi lâu mới dần dập tắt được ngọn lửa.
Từ trong đống đổ nát, người ta khiêng ra hai thi thể đã bị cháy đen đến không còn nhận ra hình dạng ban đầu, cũng chẳng thể phân biệt được diện mạo xưa kia. Thi thể nam và nữ bị vụ nổ xé tan thành từng mảnh, phải mất một lúc lâu mới tìm đủ tay chân để ghép lại.
Lục Thư Cẩn nhìn thi thể cháy đen được phủ vải trắng, khóc đến nghẹn ngào không thành tiếng.
Diệp Tuân từ sớm đã mưu tính chuyện này. Khi hắn gọi Diệp Cần vào phòng, hẳn đã chẳng có ý định để nàng sống mà bước ra.
Nhưng Diệp Tuân vốn yêu thương muội muội như thế, sao lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn đến vậy? Lục Thư Cẩn nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi.
Chẳng lẽ hắn biết Diệp gia tất bại, hiểu rằng tất cả người Diệp gia đều không còn đường sống nên để tránh cho Diệp Cần chịu khổ sở, hắn chọn cách cực đoan này, tự tay kết liễu nàng trước khi bị giam vào ngục?
Hắn sao có thể nhẫn t@m đến thế?
Lục Thư Cẩn không đoán được tâm tư của Diệp Tuân càng không thể chấp nhận kết cục này. Nàng ôm lấy Tiêu Cẩn, khóc nức nở đến xé lòng.
Diệp Cần, một cô nương ngoan ngoãn thuần khiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714803/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.