Lục Thư Cẩn không nán lại Liễu phut lâu, sau khi giải quyết xong việc nặng trĩu trong lòng bấy lâu nàng liền trở về Vân Thành.
Tiêu Cẩn lại thấy chưa thỏa lòng, trên đường về còn nói rằng đáng lẽ nên ở lại thêm vài ngày tra xét kỹ lưỡng xem Liễu thị ngày thường kinh doanh chuyện gì, sổ sách ra sao, biết đâu còn tìm ra được manh mối nào đó.
Lục Thư Cẩn lại chẳng muốn dây dưa thêm với họ. Dẫu nàng chẳng có chút tình thân nào với những người ấy, nhưng cơm thừa canh cặn, áo rách vá lành, suy cho cùng mạng sống này cũng là do họ nuôi dưỡng. Nợ đã trả, từ nay đôi bên không còn vương vấn.
Sau khi dứt bỏ được gánh nặng ấy, lòng nàng nhẹ nhõm vô cùng tựa như mây trôi gió thoảng. Nàng nép vào lòng Tiêu Cẩn, nằm trong vòng tay chàng thoải mái ngủ suốt dọc đường.
Về đến Vân Thành, cuộc sống lại trở nên thanh nhàn.
Trong khoảng thời gian ấy, Tiêu Cẩn dẫn Lục Thư Cẩn đến gặp Đỗ đại phu nhờ ông xem xét kỹ lưỡng và kê đơn thuốc bồi bổ thân thể cho nàng.
Thoáng chốc đã đến tháng sáu, Vân Thành bắt đầu oi ả. Lục Thư Cẩn thay y phục mỏng nhẹ, lúc rảnh rỗi liền ngồi dưới hiên nhà, tay cầm quạt phe phẩy vừa đọc sách vừa ngắm cảnh. Thỉnh thoảng, nàng cũng giúp Trương Nguyệt Xuyên xử lý chút việc buôn bán.
Khi không, nàng lại đến phủ Quý tìm Diệp Cần.
Cũng chẳng biết Quý Thạc Đình đã dùng cách gì mà thật sự khiến Diệp Cần từ một con rối gỗ mất hết sinh khí dần dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714808/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.