Lục Thư Cẩn thích nhất là ngồi bên thềm cửa ngửa đầu nhìn lên trời.
Dĩ nhiên, nguyên do chính là vì sân viện này thực sự quá nhỏ hẹp từ cửa phòng bước ra chỉ chừng bảy tám bước chân, nếu trong sân cùng lúc có ba người đứng đã cảm thấy chật chội.
Vì thế, Lục Thư Cẩn hiếm khi ra ngoài nhưng cũng không lưu lại trong phòng quá lâu.
Căn phòng nhỏ nàng ở khác với những ngôi nhà bình thường, chiều cao không đủ trông chẳng khác gì một kho chứa củi và than.
Bên trong không có cửa sổ, một mặt tựa vào tường ngoài của phủ, nơi đó chất một tủ sách cũ kỹ mục nát, trên tủ bày đầy những cuốn sách dày đặc.
Hễ đóng cửa lại, trong phòng không còn chút ánh sáng nào. Do đó, Lục Thư Cẩn không thích ở trong căn phòng ấy. Mỗi ngày tỉnh giấc, nàng liền mở cửa ngồi bên thềm.
Phần lớn thời gian, nàng ngắm nhìn bầu trời ngửa đầu hướng lên cao.
Những ngày trời quang, cả vòm trời xanh thẳm, mây trắng điểm xuyết như những nét vẽ lại thỉnh thoảng có cánh chim lướt qua, Lục Thư Cẩn xem đó như niềm vui bất ngờ.
Nàng có sự kiên nhẫn hơn người, ngồi cả ngày bên thềm đếm xem hôm nay có bao nhiêu con chim bay qua đầu.
Những ngày mưa gió, cả bầu trời phủ một màu xám xịt như được che bởi một tấm lụa xám tro, mây đen dày đặc chồng chất chẳng bao lâu mưa đã trút xuống.
Lục Thư Cẩn vốn không thích những ngày mưa. Nàng yêu ánh mặt trời, yêu thứ ánh sáng rực rỡ nồng nhiệt, yêu tất thảy những gì sáng ngời và ấm áp.
Càng không thích khi mặt trời lặn, đêm tối kéo đến.
Bởi mỗi khi đêm buông, thế giới của nàng chìm vào bóng tối chỉ có thể dựa vào ánh trăng yếu ớt bên khung cửa để soi sáng.
Người hầu do di mẫu Vương thị phái đến tên Thu Vinh, hơn Lục Thư Cẩn ba tuổi, thân hình gầy guộc, chẳng có mấy lạng thịt.
Nàng ta ít nói, cũng không mấy để t@m đến Lục Thư Cẩn, mỗi ngày đến ba lần đưa cơm, sáng lấy y phục Lục Thư Cẩn thay ra, tối mang trả lại.
Mỗi lần đến, Thu Vinh đều thấy Lục Thư Cẩn ngồi dưới hiên ngắm trời chẳng biết nàng đang nhìn gì.
Dù Thu Vinh không trò chuyện với nàng nhưng trong lòng ít nhiều cũng thương cảm cho nàng.
Dẫu sao, nàng còn chẳng bằng một người hầu. Người hầu ít ra còn được ăn bữa cơm nóng, được đi đến nơi mình muốn, được ngắm bầu trời ở những chốn khác.
Còn nàng chỉ có thể ở trong phủ viện này như cánh chim bị giam cầm, ngày qua ngày ngóng trông ra ngoài.
Năm lên chín vào ngày mùng chín tháng ba, Lục Thư Cẩn nhớ rất rõ ngày ấy.
Nàng lấy số đồng tiền tích góp đã lâu đưa cho Thu Vinh nhờ nàng ta mua giúp một cây nến.
Đêm hôm đó, Thu Vinh mang về một cây nến.
Từ mùa xuân năm ấy, những đêm dài của Lục Thư Cẩn có thêm ánh sáng.
Năm lên bốn, khi vừa đến Liễu phủ, Liễu Tuyên Lực mời thầy dạy học về dạy các con trong nhà. Lục Thư Cẩn theo học một thời gian, nhận biết chữ nghĩa. Những năm tháng dài đằng đẵng sau đó, nàng lấy đài đèn làm bạn, lấy những cuốn sách cũ trong phòng làm tri kỷ.
Lục Thư Cẩn năm mười sáu tuổi thân hình mảnh khảnh, gió thổi qua như muốn ngã nhưng đôi mắt nàng đen láy sáng ngời. Thường xuyên đắm mình trong sách vở, nàng mang một khí chất trầm lắng, an nhiên và tao nhã.
Khi ấy, Liễu Tuyên Lực đang muốn giao thương với Vương thị – một gia đình buôn ngọc phát đạt trong trấn. Nhân dịp Vương gia tìm mối hôn sự cho trưởng tử, Liễu Tuyên Lực chợt nhớ đến Lục Thư Cẩn, người chẳng có chút liên hệ máu mủ trong nhà.
Nàng năm ấy mười sáu, đúng độ tuổi thành thân, thế là ông ta lập tức muốn kết thông gia với Vương thị.
Lục Thư Cẩn dù sao cũng là một thiếu nữ trẻ trung, ngoài thân hình yếu ớt mảnh mai, mọi thứ đều tốt. Nhìn dung mạo, nàng lại là một mỹ nhân. Vương gia rất hài lòng, Vương Què Tử cũng chẳng có ý kiến gì.
Hôn lễ được định, sính lễ trao tay, cuộc hôn nhân này ai nấy đều mãn nguyện chỉ duy nhất không ai hỏi qua ý kiến của tân nương tử. Lục Thư Cẩn thu tất cả vào trong mắt, lòng lạnh như băng.
Việc bỏ trốn không phải kế hoạch chỉ của riêng nàng.
Người hầu Thu Vinh và một tiểu tư trong phủ tình đầu ý hợp đã tư định chung thân. Nghe tin Lục Thư Cẩn phải xuất giá, Thu Vinh biết mình cũng sẽ phải theo làm thị nữ cho Vương Què Tử, trong lòng trăm phần không muốn.
Sau nhiều lần suy nghĩ, vào một đêm mưa bão dữ dội, ả ta đẩy cửa phòng Lục Thư Cẩn, bảo nàng trốn đi.
Lục Thư Cẩn trốn.
Trong tiếng sấm chấn động và cơn mưa như trút nước, nàng nhân đêm tối lao ra ngoài, trong bóng đêm mịt mù chỉ biết cắm đầu chạy, như thể muốn chạy đến tận cùng thế gian.
Nhưng chẳng bao lâu, phía sau vang lên tiếng vó ngựa kèm theo những tiếng hét xuyên qua màn mưa.
Họ gọi tên nàng.
Lục Thư Cẩn dốc hết sức bình sinh chạy về phía trước nhưng tiếng vó ngựa vẫn nhanh chóng đuổi theo sau lưng, gần đến mức như ngay sau gáy.
Sấm sét dày đặc nổ vang trên đầu, âm thanh kinh thiên động địa khiến Lục Thư Cẩn giật mình. Nàng run rẩy, đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh.
Ý thức còn mơ hồ, mắt chưa kịp mở bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng. Sức lực dịu dàng đặt trên lưng, kéo nàng vào lòng.
Một cái đầu mềm mại vùi vào hõm cổ nàng, cọ nhẹ bên tai.
Hơi thở nóng bỏng phả xuống lướt qua vành tai, giọng nói lười biếng vang lên: “Bị dọa sợ rồi ư?”
Lục Thư Cẩn mở đôi mắt còn ngái ngủ, thấy Tiêu Cẩn nửa cuộn người ôm chặt lấy nàng, thân thể kề sát rõ ràng là tư thế đầy bất an và ỷ lại nhưng lại khiến nàng cảm nhận được sự an lòng vô bờ.
Nàng mơ màng, vươn tay ôm lấy Tiêu Cẩn, giọng nói vừa tỉnh giấc còn khàn khàn: “Bị ác mộng dọa sợ.”
Tiêu Cẩn đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ nàng: “Ác mộng gì?”
“Mộng thấy chuyện xưa.” Lục Thư Cẩn vùi vào lòng chàng “Bị giam trong lồng tối tăm, ngày đêm không ngừng nghỉ những năm tháng ấy. Sau này ta trốn đi nhưng lại bị bắt về, thật đáng sợ.”
Nụ hôn của Tiêu Cẩn từ cổ trượt lên tai nàng, càng thêm mạnh mẽ, giọng nói mang theo chút xót xa: “Ta đã nói từ lâu nên trừng trị gia đình ấy cho ra trò, nàng lại không cho.”
Lục Thư Cẩn mỉm cười: “Chỉ là mộng cảnh thôi. Những năm tháng đã qua, dù thế nào cũng đã lùi xa. Huống chi Liễu Tuyên Lực năm ngoái làm ăn thất bát, con trai cả mê cờ bạc giờ nhà tan cửa nát, chẳng đáng để nhắc lại.”
Tiêu Cẩn khẽ hừ một tiếng, dù vẫn bất mãn nhưng không tiếp tục đề tài này nữa.
Lục Thư Cẩn trong lòng tự có tính toán. Năm ấy, nàng thanh toán xong ân tình nuôi dưỡng từ đó cắt đứt liên hệ với Liễu gia.
Năm ngoái, Liễu Tuyên Lực làm ăn thua lỗ, cạn kiệt gia sản, cùng đường bí lối nhớ đến Lục Thư Cẩn – giờ đã là thiếu phu nhân Tiêu thị.
Ông ta vội vàng đến Vân Thành, tìm đến Tiêu phủ cầu kiến nàng.
Nhưng nào ngờ Lục Thư Cẩn mấy năm nay đều ở kinh thành. Liễu Tuyên Lực không tìm được người định xông vào phủ cuối cùng bị đánh một trận rồi đuổi đi.
Tiêu Cẩn ngay khi nhận được tin đã tìm Lục Thư Cẩn, hỏi ý nàng. Nàng chỉ nói không quen biết người này, lần sau hắn còn đến Tiêu phủ thì cứ đánh đuổi đi.
Trong lòng nàng, đã không còn di mẫu hay cô phu Liễu thị nào nữa.
Năm mười bảy tuổi, Lục Thư Cẩn theo Tiêu Cẩn đến kinh thành.
Nàng gặp được đại tướng quân Tiêu Vân Nghiệp – người nửa đời chinh chiến lẫy lừng trong truyền thuyết. Vị tướng quân đã ngoài năm mươi, khi gặp nàng cười tươi như hoa không chút kiêu ngạo, lại đặc biệt lắm lời, hỏi han đủ thứ.
Cuối cùng, Tiêu Cẩn phải khuyên nhủ mãi ông mới chịu rời đi.
Tiêu Vân Nghiệp giao toàn quyền quản lý học viện nữ tử cho Lục Thư Cẩn, để nàng tự chọn địa điểm, bàn bạc với thợ xây dựng, tự tay tuyển chọn các nữ phu tử giảng dạy.
Sau hơn nửa năm bận rộn, ngôi học viện nữ tử đầu tiên ở kinh thành được xây dựng, mang tên “Thư Kinh Học Phủ”.
Tên gọi lấy từ câu “Thư sơn hữu lộ cần vi kinh, học hải vô nhai khổ tác chu” – ý nói con đường tri thức gian nan nhưng cần mẫn là lối đi, biển học vô bờ, lấy khổ luyện làm thuyền.
Nữ phu tử đầu tiên được Thư Kinh Học Phủ chiêu mộ chính là Diệp Cần.
Lục Thư Cẩn tự tay viết thư mời, trịnh trọng trao tận tay Diệp Cần.
Diệp Cần vui mừng khôn xiết, cầm thư mời lật đi lật lại, cuối cùng không kìm được mà rơi lệ.
Nàng lau nước mắt, nói: “Ta biết mình vụng về việc gì cũng làm không tốt, ai cũng không cho ta làm những việc ấy. Chỉ có nàng dạy ta biết chữ, dạy ta đọc sách. Giờ ta rốt cuộc cũng có thể dạy người khác…”
Lục Thư Cẩn lòng mềm mại, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
Mùa xuân năm mười tám tuổi, Thư Kinh Học Phủ chính thức chiêu sinh.
Vạn sự khởi đầu nan, ban đầu Lục Thư Cẩn chịu không ít chỉ trích, không chiêu mộ được nữ học sinh nào, Tiêu thị trong triều cũng bị nhiều lời gièm pha.
Nhưng quyền thế Tiêu thị che trời, trong triều không gia tộc nào sánh bằng. Bao nhiêu lời luận tội gửi lên cũng như đá chìm đáy biển, hoàng thượng coi như không thấy.
Tiêu Vân Nghiệp vì con dâu mà lao tâm khổ tứ, tổ chức không dưới mười yến tiệc cùng các triều thần uống đến trời đất mịt mù xưng huynh gọi đệ, bán đủ nhân tình mới dẹp được những lời gièm pha.
Mặt mũi Tiêu gia quý giá, nhân tình một khi đã nợ thì khó mà trả.
Cả Tiêu gia đều biết điều này nhưng vẫn hết lòng ủng hộ học viện nữ tử của Lục Thư Cẩn.
Tiêu Cẩn càng đêm đêm động viên nàng, vì việc này mà bôn ba vất vả lại luôn cẩn trọng bảo vệ an nguy cho nàng. Sau một thời gian dài, học viện của Lục Thư Cẩn cuối cùng cũng khai giảng, chiêu mộ được các nữ học sinh từ năm tuổi đến ba mươi tuổi, do nàng và Diệp Cần đích thân giảng dạy.
Năm sau, số nữ học sinh đăng ký vào học viện tăng gấp đôi. Tiêu Cẩn sợ nàng mệt nhọc, bèn tìm thêm hai nữ tử đến dạy học.
Lục Thư Cẩn nhớ đến Dương Bội Nhi cũng biết chữ liền gửi thư hỏi nàng ta có muốn đến kinh thành không.
Dương Bội Nhi biết nàng mở học viện nữ tử, lập tức thu xếp hành lý lên kinh trở thành một trong các nữ phu tử.
Việc học viện có Tiêu gia chống lưng, tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Chỉ trong hai năm, quy mô học viện dần mở rộng đi vào quỹ đạo.
Năm Tiêu Cẩn hai mươi tuổi, chàng thăng làm quan tam phẩm, tổ chức đại tiệc quan lễ long trọng ngay cả hoàng thượng cũng đích thân đến dự.
Tiêu Vân Nghiệp đặt chữ cho chàng là “Từ Nguyệt”.
Ý nghĩa là từ biệt đêm đen, qua đêm dài tăm tối chính là bình minh rực rỡ vô biên, là khởi sinh cũng là hy vọng.
Sau lễ quan, Tiêu Cẩn không chờ nổi thêm khắc nào, nằng nặc đòi thành thân với Lục Thư Cẩn.
Hai năm trước, hai vị huynh trưởng của chàng chưa lập gia thất, Tiêu Cẩn là con út, dĩ nhiên không thể vượt qua các huynh mà cưới vợ trước.
Nhưng việc cho Lục Thư Cẩn một danh phận, đường đường chính chính gọi nàng một tiếng phu nhân là việc lớn nhất trong lòng Tiêu Cẩn. Hai năm qua, chàng không ít lần làm phiền các huynh, mãi đến năm trước nhị ca mới thành thân.
Lễ quan vừa xong, Tiêu phủ lập tức bắt tay chuẩn bị đại hôn cho con trai út.
Lục Thư Cẩn không phụ mẫu, ở kinh thành cũng không có nhà. Kiệu hoa từ Tiêu phủ được nâng ra, tiếng kèn trống vang trời, kẹo hỷ rải đầy đường, đoàn rước dâu dài nối đuôi đi một vòng kinh thành rồi long trọng được đón vào tướng quân phủ.
Tiêu Cẩn một thân hỷ bào đỏ thắm, đội kim quan đỏ rực, ngồi trên lưng ngựa cười rạng rỡ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn kiệu hoa.
Lục Thư Cẩn mặc hỷ phục, đội phượng quan, ngồi trong kiệu hoa lắc lư suốt một đường. Tiêu Cẩn bế nàng xuống kiệu, vành tai nàng đỏ rực không che được bởi quạt, trong tiếng cười nói huyên náo của mọi người, hai người bái đường thành thân.
Xưa kia, Lục Thư Cẩn chỉ là đứa ngoại chất nữ bị Vương thị ở Liễu phủ thường xuyên lãng quên.
Giờ đây, Lục Thư Cẩn là nữ phu tử của học viện, là bằng hữu của Diệp Cần và Dương Bội Nhi, là con dâu của Tiêu Vân Nghiệp, là muội muội của hai vị huynh trưởng, là thê tử của Tiêu Cẩn.
Ngày sau, nàng còn có thêm nhiều danh phận khác, những khoảng trống trong đời nàng sẽ được lấp đầy trở thành người quan trọng trong đời người khác, trở thành duy nhất không thể thay thế.
“Trời tuyết rơi rồi.” Tiêu Cẩn đặt một nụ hôn bên môi nàng, khẽ hỏi: “Nàng muốn dậy ngắm tuyết không?”
Lục Thư Cẩn dụi mắt, mỉm cười: “Dĩ nhiên.”
Những năm trước khi chỉ có một mình ngắm tuyết, Lục Thư Cẩn ngồi bên cửa dù gió lạnh cũng phải nhìn.
Những năm sau có người bầu bạn, nàng càng không muốn bỏ lỡ bất kỳ trận tuyết nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.