Cửa sổ mở toang, ánh sáng từ bên ngoài nghiêng nghiêng chiếu vào trải rộng trên sàn nhà và bàn gỗ, bao phủ nửa thân người Diệp Cần trong một vầng sáng.
Mái tóc nàng cùng gò má bên được phủ một lớp ánh vàng rực rỡ, hàng mi dài in bóng mờ trên khuôn mặt, làn da má điểm những sợi lông tơ mịn màng trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
Viện của Diệp Tuân xưa nay không có vệ binh canh gác cũng chẳng có người hầu qua lại, xung quanh tĩnh lặng như tờ, thời gian dường như chậm lại.
Quý Thạc Đình nhìn nàng lặng lẽ chờ câu trả lời.
Diệp Cần nghe câu hỏi, ngẩng đầu liếc chàng một cái rồi cúi xuống sắp xếp hộp thuốc nhỏ, cẩn thận đặt mọi thứ vào chỗ cũ, mới chậm rãi đáp: “Ai cầu thân?”
Quý Thạc Đình định nói người đứng cùng nàng dưới gốc cây, nhưng nghĩ lại, nếu nói ra chẳng phải lộ chuyện chàng từng đứng ngoài cửa nhìn lén sao? Song chàng lại không biết tên họ hay gia thế của người đó, chỉ mơ hồ nhớ lúc ở sau hòn giả sơn từng nghe ai nhắc, bèn nói: “Người họ Lý.”
“Họ Lý?” Diệp Cần ngẫm nghĩ, đặt hộp thuốc về chỗ, quay đầu nói: “À, ta nhớ ra rồi, là người đen đúa mũm mĩm ấy, hắn bảo muốn dẫn ta đi chơi.”
Quý Thạc Đình nhìn nàng: “Nàng đồng ý rồi?”
Diệp Cần lắc đầu, ngồi xuống đối diện chàng, nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng ngần: “Huynh trưởng bảo ta không được tùy tiện đi theo người lạ.”
Quý Thạc Đình thầm nghĩ, chẳng lẽ Diệp Tuân chưa dạy nàng không được để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714822/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.