Quý Thạc Đình còn ngỡ mình nghe lầm.
Nhưng thần sắc của Diệp Cần chẳng hề giống như đang đùa cợt. Nàng thực sự yêu cầu một người vừa mới gặp, thậm chí chưa rõ danh tính phải ngồi xổm xuống để nàng trèo lên cổ chàng.
Diệp Tuân dạy muội muội kiểu gì vậy?
Trong lòng Quý Thạc Đình không ngừng thầm trách, cảm thấy cách giáo dưỡng của Diệp Tuân quả thực có vấn đề lớn. Dù có phóng khoáng đến đâu, không câu nệ nam nữ chi phòng, cũng nên dạy nàng đôi chút ý thức về sự khác biệt giữa nam và nữ chứ.
Nghĩ vậy, nhưng Quý Thạc Đình vẫn ngồi xổm xuống.
Khi Diệp Cần trèo lên, chàng còn đưa tay đỡ lấy chân nàng sợ nàng ngã trong lúc leo.
Diệp Cần từ nhỏ đã thường trèo lên lưng Diệp Tuân. Mỗi khi được huynh trưởng đặt trên cổ, nàng luôn cảm thấy mình sau này sẽ cao lớn. Chỉ tiếc, đến năm mười bảy tuổi nàng vẫn thấp hơn huynh trưởng rất nhiều. Khi lớn dần, Diệp Tuân không còn cho phép nàng trèo lên cổ nữa. Mỗi lần nàng nhắc đến, huynh ấy đều nghiêm giọng mắng vài câu. Dần dà, Diệp Cần cũng thôi không nhắc nữa.
Chỉ là giờ đây, huynh trưởng không có mặt, chẳng ai mắng nàng.
Diệp Cần cười tươi, trèo lên cổ Quý Thạc Đình, ngồi trên đôi vai không quá rộng của thiếu niên đặt tay lên đầu chàng, tuyên bố: “Ngồi xong rồi!”
Quý Thạc Đình giữ lấy hai chân nàng, cẩn thận đứng dậy.
Chàng vốn dĩ đã cao, nay Diệp Cần ngồi trên vai, lập tức vượt xa đám đông, cao hơn hẳn một đoạn. Từ đây, nàng có thể thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714825/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.