Quý Thạc Đình biết rõ Diệp Tuân vô cùng yêu thương muội muội, nhưng có những lúc, dù nghĩ thế nào chàng cũng không thể hiểu nổi một số hành vi của Diệp Tuân.
Chẳng hạn, không dạy Diệp Cần đọc sách, nhận biết chữ nghĩa.
Chẳng hạn, không dạy Diệp Cần đạo lý “nam nữ thụ thụ bất thân”.
Chẳng hạn, ngay lúc này, tại một bữa tiệc chỉ toàn nam tử, lại dẫn nàng theo, để mặc nàng kề sát Lục Thư Cẩn, đầu chạm đầu, thì thầm những lời nhỏ nhẹ mà hoàn toàn không hề ngăn cản.
Khi nàng nói chuyện, nửa thân mình gần như ngả vào người Lục Thư Cẩn kề sát tai hắn ta. Như vậy, còn ra thể thống gì?
Diệp Cần đã mười bảy xuân xanh! Một thiếu nữ hoàn toàn có thể xuất giá, mà Lục Thư Cẩn lại là nam tử, hành động thân mật như thế còn ra dáng vẻ gì nữa?
Thế nhưng, đôi mắt Diệp Tuân dường như mù lòa.
Nhìn Diệp Cần và Lục Thư Cẩn càng lúc càng kề cận, thì thầm những lời chẳng ai nghe thấy, lồ ng ngực Quý Thạc Đình bỗng dưng nặng nề chỉ muốn tìm cớ gây sự.
Chàng liếc mắt nhìn Diệp Tuân, cất tiếng hỏi: “Diệp thiếu gia hôm nay sao lại đến sớm thế?”
Diệp Tuân đáp: “Còn không phải vì Cần Cần sao? Nghe nói ta đến dùng bữa với các huynh, nàng cứ nằng nặc giục ta mau mau đến.”
Nói đoạn, Diệp Tuân cuối cùng cũng đưa mắt nhìn về phía Diệp Cần. Thấy sắc mặt Lục Thư Cẩn trầm xuống còn Diệp Cần lộ vẻ sợ hãi, hắn lập tức cho rằng Lục Thư Cẩn đang bắt nạt muội muội, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714826/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.