Quý Thạc Đình lưu lại trong phòng Diệp Cần lâu hơn trước.
Nàng dường như không còn bài xích chàng nữa, thậm chí còn chủ động ngồi bên cạnh chàng để luyện chữ.
Khi đắm mình trong việc luyện chữ, Diệp Cần mới thực sự bình thản, như thể có thể quên đi những nỗi đau giấu kín trong lòng.
Ban đầu, Quý Thạc Đình chỉ đứng bên nhìn, nhưng lâu dần, chàng tiến lại gần, chỉ nàng cách cầm bút, cách viết từng nét chữ.
Chàng viết tên mình lên giấy, Diệp Cần dùng ngón tay chạm vào, khẽ đọc: “Quý, Thạc, Đình.”
“Đúng vậy.” Quý Thạc Đình nghe giọng nàng trong trẻo gọi tên mình, chẳng hiểu sao lòng dâng lên từng đợt xót xa, khẽ nói: “Đó là tên của ta.”
Diệp Cần cầm bút, chậm rãi viết lại tên Quý Thạc Đình, ngắm nhìn hồi lâu, rồi đột nhiên khóe mắt lấp lánh giọt lệ.
Giọt nước mắt rơi xuống giấy, làm nhòe mực, hóa thành một đóa hoa mực nhỏ bé.
Quý Thạc Đình trông thấy, vội vàng ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn nàng, “Sao vậy, Cần Cần, vì sao nàng khóc?”
Nước mắt Diệp Cần tuôn rơi thành chuỗi, nàng nức nở, “Ca ca không còn nữa…”
Quý Thạc Đình vội vàng dỗ dành, “Sẽ trở về thôi, Cần Cần đừng sợ, ta sẽ đi tìm ca ca cho nàng.”
Diệp Cần bất chợt quay người, ôm lấy cổ Quý Thạc Đình, vùi khuôn mặt ướt đẫm lệ vào vai chàng, nghẹn ngào khóc lớn.
Kỳ thực, nàng rõ hơn ai hết, ca ca sẽ không bao giờ trở lại.
Chính nàng là người gặp huynh trưởng lần cuối, biết rằng hắn không bước xuống địa đạo ấy cũng biết hắn tự tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714832/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.