Kinh thành một thời gian trước đây rối loạn như tơ vò. Tân hoàng trước khi lên đường đến Bắc Cương, đã đưa Ngũ công chúa đến Giang Nam.
Ngũ công chúa tên gọi là Khương Đông Nghi, tuổi vừa đôi chín tính tình yêu thích vui chơi, đến nay vẫn chưa đính hôn. Sau khi đến Giang Nam, nàng rất yêu mến vùng đất này. Nhưng tân hoàng đăng cơ, mọi việc ở kinh thành đã ổn định, hoàng thượng liền hạ lệnh triệu Ngũ công chúa hồi kinh.
Nàng vì lưu luyến phong cảnh nơi đây mà không muốn trở về, nên đã tìm cách tránh né những người đến khuyên nàng.
Diệp Tuân biết được thân phận của nàng, sợ phải gánh vác những trách nhiệm không đâu, nên ngày ngày đều đi theo Khương Đông Nghi.
Khương Đông Nghi là một cô nương tính tình vô cùng cởi mở, không lúc nào chịu ngồi yên. Nàng dẫn Diệp Tuân đi khắp Giang Nam du ngoạn, hai người ở chung bất ngờ lại hòa hợp đến lạ. Vì thế, họ cùng Quý Thạc Đình và Diệp Cần chia làm hai nhóm, rong ruổi cảm nhận khói sương và gió mưa Giang Nam.
Nhưng dù Giang Nam có đẹp đến đâu, cũng không phải nơi để lưu lại lâu dài. Kinh thành còn nhiều việc chờ Quý Thạc Đình xử lý. Tiêu Cẩn gửi đến hai lá thư thúc giục chàng mau chóng trở về kinh thành. Quý Thạc Đình đành phải lên đường.
Ngày trước khi rời đi, Diệp Cần cố ý cùng Diệp Tuân đến từ biệt Khương Đông Nghi.
Diệp Cần nắm tay Khương Đông Nghi, khẽ nói:
“Công chúa, người thật sự không muốn làm tẩu tẩu của ta sao? Ta thấy người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714834/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.