Sáng nay, vừa mở mắt Tiêu Cẩn đã thấy mí mắt phải giật liên hồi. Lúc bước ra khỏi cửa, chàng còn thoáng do dự, linh cảm hôm nay e chẳng có chuyện gì tốt lành.
Song, ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi bị chàng gạt đi.
Không thể vin vào cớ gì để chần chừ thêm nữa. Hôm nay Hải Châu học phủ khai giảng, nhất định phải đi chuyến này.
Vì trước đó không lâu chàng vừa gây họa, lão tiên sinh Kiều Bách Liêm hiện tại chẳng mấy hài lòng về chàng. Chàng cần phải giữ mình an phận một thời gian, kẻo lão Kiều lại viết thư gửi về kinh thành.
Tiêu Cẩn kính trọng Kiều Bách Liêm tự nhiên chẳng dám đối đầu với ông.
Chàng ngáp dài, chẳng chút hình tượng mà ngả nghiêng trong cỗ xe ngựa. Gió sớm mát lành, thổi tung rèm xe ùa vào, khiến Tiêu Cẩn ngủ thiếp đi một giấc trên xe.
Xe ngựa dừng trước cổng Hải Châu học phủ, không thể tiến thêm vì hôm nay là ngày khai giảng, người đến đông như hội.
Hạ nhân gọi Tiêu Cẩn tỉnh, chàng chưa ngủ đủ, lòng có chút bực dọc nhưng vẫn lặng lẽ xuống xe, bước về phía trước.
Chẳng bao lâu, đám người ngày ngày nịnh nọt vây quanh chàng đã nhanh chóng ùa tới như thường lệ líu lo bên cạnh, kể đủ chuyện đông tây, từ phố lớn ngõ nhỏ.
Tiêu Cẩn từ nhỏ đã quen sống trong vòng xoay này, đi đâu cũng chẳng bao giờ thiếu người vây quanh. Chàng đã quen với sự ồn ào ấy, chỉ là hôm nay ngủ không đủ, lòng thêm vài phần cáu kỉnh, sắc mặt chẳng mấy tươi tỉnh.
Đi được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714835/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.