Lục Thư Cẩn đứng lặng trong từ đường phụ của Tiêu gia, nơi rộng lớn và trang nghiêm, được xây dựng hoành tráng to bằng nửa phủ Liễu gia. Trong gian đường trống trải, mọi âm thanh dù nhỏ đều vang vọng, nhất là trong tiết đông lạnh giá này, không gian càng thêm phần lạnh lẽo.
Trên các bàn thờ xếp ngay ngắn, bài vị của tổ tiên Tiêu gia được đặt trang trọng, trước mỗi bài vị là một lư hương đầy tro tàn, cả gian phòng nồng nặc mùi đàn hương.
Lục Thư Cẩn ngồi bất động trên bồ đoàn, mắt ngân ngấn lệ, hướng ra phía cửa sổ.
Bên cửa sổ, vị đại tướng quân vang danh thiên hạ được muôn người kính ngưỡng, đang cúi người, mông chổng lên, ghé mắt nhìn qua khe cửa, không ngừng đổi tư thế để thay đổi góc nhìn trông chẳng khác gì một tên trộm.
Lục Thư Cẩn chẳng hiểu ông đang làm gì.
Tiêu Vân Nghiệp hung hăng lôi nàng đến từ đường, sau khi đóng cửa lại, ông chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài qua khe cửa. Lục Thư Cẩn sợ đến chân mềm nhũn, thấy Tiêu Vân Nghiệp không để ý đến mình nữa bèn ngồi xuống bồ đoàn, lặng lẽ chờ đợi.
Tiêu Vân Nghiệp nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng rời khỏi cửa sổ. Khi quay lại, thấy Lục Thư Cẩn đầy nước mắt, ông khựng bước lộ vẻ kinh ngạc.
Rồi ông khom người bước tới, khẽ hỏi: “Sao thế, con trai, khóc gì vậy?”
Lục Thư Cẩn ngẩn người, không hiểu sao vị đại tướng quân này lại thay đổi nhanh như thế. Vừa nãy ngoài kia, ông còn hung dữ như muốn đánh nàng một trận, vậy mà giờ đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714840/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.