Ở Dương trấn, chẳng có tửu lâu nào sang trọng, lại thêm mùa đông lạnh giá nên trời tối sớm. Hầu hết dân chúng đều trở về nhà từ lúc chập tối, đến đêm khuya thì chẳng còn ai lảng vảng ngoài đường.
Vào đông, việc buôn bán của các tửu lâu thường ế ẩm. Chưởng quỹ co ro, tay đút vào ống áo để sưởi ấm, hơi thở phả ra làn khói trắng nhìn tửu lâu trống rỗng mà tính toán đóng cửa sớm để nghỉ ngơi.
Đang mải nghĩ ngợi, một cỗ xe ngựa xa hoa dừng lại trước cửa. Chưởng quỹ tinh mắt, lập tức nhận ra, vội vàng chạy ra đón, cúi người cười nói: “Đại gia, có muốn vào dùng chút món nóng hổi không?”
Ngay sau đó, rèm xe được một bàn tay nhỏ nhắn vén lên. Một cô nương khoác áo choàng đen tuyền nhảy xuống xe, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, trông vô cùng thuần thục.
Nhưng nhìn kỹ, dưới lớp áo choàng lộng lẫy ấy lại là một bộ y phục vải thô cũ kỹ, đôi giày vải dính đầy bụi bẩn, trên người chẳng có lấy một món trang sức. Duy chỉ có chiếc áo choàng là sáng chói rõ ràng là vật phẩm quý giá.
Lại một người từ trong xe bước ra, là một tiểu công tử diện mạo tuấn tú, vận cẩm y ngọc sức được thị vệ đỡ xuống xe một cách chậm rãi.
Chưởng quỹ trố mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiêu Cẩn lúc này đói đến mức bụng réo sôi, tâm trạng như sắp phát điên bất cứ lúc nào. Thấy chưởng quỹ đứng ngây ra đó, chàng nhíu mày, giọng điệu không chút thiện ý: “Không làm ăn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714839/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.