Cuối cùng Tiêu Dương không thể nào không đi, là bởi vì có cú điện thoại của công việc gọi tới.
Cô còn nhớ rất rõ, lúc mặc nội y vào, nội y vừa chạm vào da thịt, một cơn đau đột nhiên truyền khắp toàn thân.
"Chia tay là ý muốn cá nhân của em, tôi không đồng ý, dù cho em có xem như thật đi nữa, nhưng trong lòng tôi không nghĩ như vậy."
Lời cuối cùng cô nói với Lâm Mộ Tình, chính là một câu như vậy.
Cuộc họp đã tiến hành được nửa giờ, Tiêu Dương theo thói quen khoanh hai tay lại, nhưng không cẩn thận động tới cánh vai bị thương, thoáng đau từng cơn, mang theo một chút ngứa rát không rõ ràng.
"Tiêu tổng, ngài cảm thấy......" Bộ quản lý kỹ thuật đang định hỏi ý kiến cuối cùng của Tiêu Dương, vừa liếc mắt lên liền bắt gặp thấy Tiêu Dương có chút mất tập trung, phần lời còn lại liền lặng lẽ nuốt trở vào bụng, tính quay về vị trí của mình, miễn cho cấp trên gặp lúng túng.
Phần lớn thời gian trong cuộc họp, Tiêu Dương vẫn luôn ngồi đó lắng nghe, vẫn không nêu ý kiến gì cả, biểu ca Dương Tử An đi tuần trăng mật vẫn chưa về, mọi chỉ thị trong công ty đều phải thông qua phê duyệt của cô rồi mới tiến hành được.
Trước mắt là đang thảo luận về phương án thi công công trình cầu vượt của thành phố, mặc dù Tiêu Dương có chút mất tập trung, nhưng cũng không để sót chi tiết gì.
"Dự toán này phải quản lý tốt, dù sao cũng là công trình nhà nước.
Còn lại cứ dựa theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dang-dang/2415690/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.