Make.
Love, là phương pháp tốt nhất để níu kéo trái tim của một người, nhưng đồng thời, cũng là biện pháp vô dụng nhất.
Tiêu Dương cấp thiết hôn Lâm Mộ Tình, âu yếm, tiến nhập vào.
Lâm Mộ Tình cũng không nói "Em muốn được ở một mình để bình tĩnh một chút", cũng không nói "Tạm thời đừng nên gặp mặt nhau đi, em muốn từ từ điều chỉnh tâm tình mình lại", thậm chí cũng không nói "Xa nhau tạm thời đi, hai người chúng ta đều cần phải từ từ suy nghĩ lại." Mà rất trực tiếp, rõ ràng nói ra ba chữ - "Chia tay đi".
Mặc dù nói bình tĩnh một chút, cùng lắm cũng là im lặng chờ tình cảm chết mòn dần mà thôi, nhưng ít ra cũng sẽ khiến người khác ôm một tia hy vọng, nhưng hy vọng sẽ có ngoại lệ, hy vọng sau khi bình tĩnh lại rồi sẽ có kết quả tốt hơn.
Nhưng một câu kia của Lâm Mộ Tình, đã trực tiếp dập tắt hết thảy mọi hy vọng.
Tiêu Dương không muốn cứ như vậy liền chấm dứt.
Nếu nói chia tay là bởi vì không còn yêu nữa, vậy thì cô không còn lời nào để nói.
Nếu chỉ là do không thể gắng gượng được nữa, vậy đó tuyệt đối chỉ là một cái cớ mà thôi.
Đầu ngón tay của cô càng tiến vào sâu hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo lại vừa đủ.
Thế nhưng Lâm Mộ Tình không cho cô phản ứng mà cô muốn.
Không nghênh hợp nhưng cũng không phản kháng.
Là điều ngược tâm nhất.
Tiêu Dương không tin nàng vẫn còn có thể tiếp tục chịu đựng được nữa, ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dang-dang/2415691/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.