Trong nửa năm cuối cấp 3, quả thật khiến Hứa Niệm Nhất bận rộn đến điên rồi. Đường Nịnh cũng giám sát quá trình học tập của cô. Kỳ thật cô đối với thành tích của mình đã rất hài lòng, từ vị trí một trăm bảy mươi sáu leo lên đến gần một trăm, cơ bản thì thi đỗ không phải vấn đề lớn. Cô cảm thấy cái thành tích này vô cùng lý tưởng, thật không cần phải cố gắng thêm. Thế nhưng cái đồ điên Đường Nịnh, so với mẹ cô còn khẩn trương hơn, ở trường luôn nhìn chằm chằm cô, tan học cũng nhìn chằm chằm cô, ăn cơm cũng không chịu buông tha. Thế là dưới sự gấp gáp của anh, Hứa Niệm Nhất vừa hoàn thành thuận lợi kì thi cấp ba.
Lâm Ấu Bân tổng kết lại mấy ngày nay qua một câu, "Nhờ Hứa Niệm Nhất, tôi đã thấy được tầm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông đối với Đường Nịnh."
Trong lòng Hứa Niệm Nhất thật sự rất cảm động, cô đối với việc học tập hoàn toàn chính xác thuộc về dạng không có "lòng cầu tiến". Mà cô tin chắc, cái tên Đường Nịnh này cũng không phải vì đề cao "lòng cầu tiến" của cô mới liều mình như thế. Anh chỉ nghĩ cách vì hi vọng bọn họ có thể học cùng một trường?!
"Cùng một trường " chữ này làm lòng cô cực kì ấm áp.
Thi cấp ba kết thúc, Đường Nịnh cũng chịu tháo dây cương cho ngựa hoang. Mỗi ngày, Lâm Ấu Bân và Tiết Bình đều dẫn Hứa Niệm Nhất ra ngoài chơi. Nào là đi dạo, snooker phòng, KTV, thậm chí là sàn nhảy. Giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dem-tieng-gio-nghe-thanh-ly-biet-ca/567198/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.