Hứa Niệm Nhất cẩn thận hồi tưởng lại, ngày hôm đó có thể là ngày cô bết bát nhất trong cuộc đời, tất cả mọi việc đều loạn hoàn toàn.
Cô đã từng nghĩ, nếu như lúc đó mình có thể khéo léo đưa đẩy một chút, tỉnh táo hơn. Thì liệu sự tình có tốt lên chút nào không?
Đêm hôm đó, lúc cô về đến nhà ngoại đã rất muộn. Cho nên vừa nhìn thấy Tiết Hạo Vũ đứng dưới lầu thì cô liền giật nảy mình. Lúc đó, cô thật chỉ nghĩ đến việc về phòng, nằm trên giường rồi không nghĩ ngợi gì cả, vùi đầu mà ngủ.
Như vậy chính là hoàn cảnh tốt nhất.
Còn xấu nhất, chính là hiện tại.
"Niệm Nhất, trễ như vậy rồi em một mình đi đâu vậy?"
"Sao anh lại ở đây?" Hứa Niệm Nhất vừa nãy không hề thấy bối rối, sự xuất hiện của Tiết Hạo Vũ quả thực như đang nhắc nhở chính cô đã làm nên "chuyện ngu xuẩn". Cô dường như đang dùng âm thanh không cách nào che giấu run rẩy hỏi hắn.
"Tôi về mấy ngày rồi, cũng tìm không thấy em, cho nên......" Tiết Hạo Vũ đi đến cạnh cô, đưa tay giữ chặt cô, muốn ôm cô vào trong lòng. Chỉ một động tác nhỏ, đã thấy cô đột nhiên đưa tay đẩy hắn ra, hắn sững sờ, "Em sao vậy?"
Hứa Niệm Nhất không còn cách nào nữa, cô phát hiện mình không thể cùng hắn tiếp xúc như vậy nữa. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh quá nhanh, mà với cái độ tuổi này của cô đích thật không thể xử lý nổi vấn đề như vậy.
Tất cả những lời thốt ra, đều không trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dem-tieng-gio-nghe-thanh-ly-biet-ca/567201/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.