Ngày hôm sau, cuộc sống yên tĩnh trong ngôi nhà nhỏ của Hứa Niệm Nhất bị phá vỡ, bởi vì tiếng đập cửa của ai đó. Chỉ có điều Hứa Niệm Nhất nằm trên giường, không hề nhúc nhích. Bạn bè của cô không nhiều, vào lúc này đến tìm cô, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra đó là ai. Người kia gõ một lúc, rồi lại không nghe thấy động tĩnh, cô dứt khoát nhắm mắt lại ngủ tiếp. Không bao lâu, cô lại nghe được tiếng nói của chủ thuê nhà, tiếp đó tiếng mở cửa vang lên. Cô nhíu mày, vội đứng lên, đi ra khỏi cửa phòng lập tức nhìn thấy Đông An, anh mặc một bộ tây trang màu đen, nhàn nhã đứng trong phòng bếp của cô.
"Niệm Nhất à, đang ngủ sao? Bạn trai con tới thăm con, ha ha, các con trò chuyện đi nhé."
Từ lúc chuyển đến đây tới bây giờ, Hứa Niệm Nhất chưa từng gặp qua nụ cười nịnh nọt như thế từ mặt chủ nhà, không khỏi hung hăng trừng mắt với Đông An. Đông An cười hì hì nói với chủ thuê nhà, "Làm phiền bà rồi......"
"Khách khí khách khí, Niệm Nhất rất ngoan, tôi luôn xem nó như con gái......"
Lời nói của chủ thuê nhà làm da Hứa Niệm Nhất thi nhau nổi da gà. Cái người mà mỗi cuối tháng sợ cô không giao tiền thuê kia hoàn toàn không thấy đâu. Chủ thuê nhà cười hì hì nhìn hai người họ, rồi mới rời đi.
"Anh đã làm những gì rồi?" Hứa Niệm Nhất chau mày.
"Tôi gõ cửa, không ai để ý tới, tôi lo lắng sức khỏe của em cho nên chỉ còn cách tìm chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dem-tieng-gio-nghe-thanh-ly-biet-ca/567226/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.