Hứa Niệm Nhất trải qua đại học năm 4 vô cùng hạnh phúc. Đông An gần như sắp đem cô cưng chiều lên đến tận trời xanh, đi cùng với anh, cô cảm thấy mình luôn có một loại ấm áp bao bọc bảo vệ. Anh luôn luôn xem cô như đứa trẻ, thích ôm cô vào lòng xoay vòng, rồi sau đó giữ chặt lại. Thích híp mắt cười, nhìn cô ngẩn người, cũng thích thân mật nhiều lần gọi mãi tên của cô, rồi sau đó như đứa trẻ nũng nịu. Người đàn ông này, vừa cho cô cảm giác yên tâm khi bên một người đã trưởng thành, lại vừa cho cô cảm giác nhẹ nhàng như bên một thiếu niên thanh xuân vừa nảy sinh tình cảm.
Cô rất thích tận hưởng cảm giác như vậy. Cảm giác mà cô chưa từng có, cảm giác mà cô từng khát vọng, bây giờ tất cả đều thành toàn rồi.
Qua rất nhiều năm sau này, mỗi khi Hứa Niệm Nhất nhớ đến năm tháng đó, đều sẽ híp mắt cười thật tươi.
Thế nhưng, hai người có thể ở cạnh nhau, lý do chính là vì yêu nhau. Nhưng có thể lâu dài hay không, thì cần nhiều nhất vẫn là hợp nhau. Mà anh và cô vẫn mãi không hợp nhau.
Chuyện xảy ra lúc đó cùng giọng điệu và biểu cảm của anh. Cho đến rất nhiều năm sau, cô vẫn nhớ kỹ như in.
Đó là cuối kì năm 4. Mỗi ngày, cô vừa phải ôn tập lại vừa tìm việc làm, áp lực rất lớn. Thế là, vào thời điểm đáng lẽ " bà dì " của cô nên đến, vậy mà lại không có dấu hiệu gì. Bản thân cô thì cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dem-tieng-gio-nghe-thanh-ly-biet-ca/567227/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.