Trời đã chuyển sáng, Hồi Tuyết đạp giọt sương giẫm cỏ xanh non mịn, chạy vội tới, thả thế tử gia xuống, trong miệng nhỏ giọng hỏi.
“Thế tử gia, ngài không sao chứ, không có việc gì đi”
Hạ Hầu Mặc Viêm đầu váng mắt hoa, lắc đầu. Nói thật ra, tuy rằng không phải treo cả một đêm, nhưng mà vẫn cứ khó chịu. Rốt cuộc, hắn đã biết mùi vị của những người trước kia từng bị hắn treo ngược cảm giác ra sao.
Nương tử thật nhẫn tâm, trong lòng oán niệm, nhanh chóng nhào vào trên xe ngựa. Chỉ thấy trên xe ngựa, Vãn Thanh ngủ đến không biết trời nam đất bắc, thân ở nơi nào, thậm chí còn nghiến răng nói mớ.
Không biết trong lúc ngủ mơ thấy cái gì, nàng cười vô cùng quyến rũ.
Tuy rằng Hạ Hầu Mặc Viêm không biết nàng làm gì trong mơ, nhưng có thể xác thực một chuyện, nàng nhất định là mơ thấy đang tra tấn mình. Giờ phút này, xem như đã tra tấn hắn đến thống khoái rồi đi.
Nghĩ như thế, cơ thể nghiêng về phía nàng, như sói đói phác gục gà con, chặt chẽ khóa lại cơ thể Vãn Thanh.
“Nương tử, nương tử ta nhức đầu quá”
Nói xong, càng gắt gao ôm lấy cơ thể nhỏ xinh dưới thân, cảm nhận được hương thơm cùng sự mềm mại của nàng, hương thơm thật là dễ ngửi, thơm ngào ngạt, mềm như bông.
Không có bất kỳ đồ vật nào trên đời có thể hình dung tới, cảm xúc trong lòng ngực này …. tóm lại là vô cùng tốt đẹp.
Vãn thanh có một giấc mơ, làm tên nhóc Hạ Hầu Mặc Viêm kia quỳ xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dong-bao-boi-dong-chinh-nuong/1156717/chuong-86-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.