Vãn thanh nắm chặt năm ngón tay, đấm thẳng vào mặt Hạ Hầu Mặc Viêm, nhưng không trúng mặt mà chỉ xẹt qua tóc mai, đánh thẳng vào vách xe ngựa đằng sau Mặc Viêm, phát ra một tiếng vang khá lớn.
Giờ phút này, nhìn nàng giống như nữ lưu manh, đùa giỡn con nhà lành. Một đấm đánh ra, sau đó lại tiếp một đấm. Hạ Hầu Mặc Viêm nhìn mà da đầu tê dại.
Không phải hắn sợ nàng, điểm quan trọng là …. nương tử thật sự có khuynh hướng bạo lực sao?
Gương mặt nàng vô cùng giận dữ, lại thêm một đấm bay thẳng vào mặt hắn, làm sao bây giờ, chẵng lẽ kêu Hồi Tuyết ca hát cho nàng nghe? Nghĩ như vậy, cuối cùng cắn răng một cái, gật đầu đáp ứng.
“Được rồi, nương tử, ta hát cho nàng nghe”
Vãn Thanh nghe, vừa lòng gật đầu, thu tay lại, sau đó xoay người dựa vào giường nệm êm, thích ý mở miệng nói:
“Bắt đầu hát đi”
Hạ Hầu Mặc Viêm nghe xong, khóe môi run rẩy, có khổ nhưng không cách nào nói ra, nhìn phía Vãn Thanh. Âm thầm suy nghĩ, không biết người mù nhạc còn có tông điếc ca hát, có thể bị đánh hội đồng hay không?
Thôi mặc kệ, không suy nghĩ nữa, cất giọng bắt đầu ca hát. Bên trong xe ngựa vang lên tiếng ca:
“Nhà họ Chu có nuôi một bày gà, ngày ngày được cho ăn lúa mạch, chuồng gà cao như Tây Lâu, lông gà màu vàng rực…….”
Tiếng ca vừa vang lên, gió Bắc thổi ngược, người đi đường cái run cầm cập.
Bên trong xe ngựa, Vãn Thanh trợn mắt há hốc miệng, toàn thân không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dong-bao-boi-dong-chinh-nuong/1156719/chuong-86-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.