Tuy rằng, Đồng Đồng mang họ Thượng Quan, nàng thấy cũng ổn, không sao cả, nhưng nàng thật sự rất cảm động dụng tâm của thái phi đối với mẹ con nàng, trong mắt của Vãn Thanh thoáng cái ẩm ướt, thái phi nương nương vươn tay ôm nàng vào lòng, nói:
"Hài tử ngốc, cảm tạ cái gì, kỳ thực, chuyện mà thằng nhóc Mặc Viêm làm, thái nãi nãi đây biết con đã chịu nhiều ủy khuất, ta sẽ giáo huấn lại thằng nhóc ngu ngốc kia một trận, thái nãi nãi chỉ có một yêu cầu, ta chỉ mong hai đứa có thể bảo ban nhau mà sống hạnh phúc là được, ta dù có chết cũng sẽ nhắm mắt"
Nghe thái phi nói như vậy, Vãn Thanh nhanh chóng mở miệng nói:
"Thái nãi nãi, bà sẽ không chết, bà sẽ sống hơn một trăm tuổi"
Lời này của Vãn Thanh vừa nói ra trực tiếp khiến lão thái phi cười vui vẻ:
"Thái nãi nãi cũng không biết là con còn biết nói những lời nịnh nọt nha, ta còn tưởng rằng chỉ có thằng nhóc Mặc Viêm kia sẽ nói những lời như vậy, hiện tại xem ra …là phu xướng phụ tùy nha"
"Thái nãi nãi, bà trêu con"
Vãn Thanh nhất thời quýnh lên nói lẫy, Hồi Tuyết cùng Tô mama nhịn không được bật cười, bên trong xe ngựa tràn ngập tiếng cười vui vẻ, một đường chạy thẳng trở về Hán Thành Vương phủ.
Sau khi trở về phủ, Vãn Thanh dẫn Hồi Tuyết trở về Cổ Uyển, còn Hạ Hầu Mặc Viêm thì không biết lại mò đi đâu chơi, thái phi nương nương thì trở về Tây Sa Viện nghỉ ngơi.
Lúc xế chiều, thái giám trong cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dong-bao-boi-dong-chinh-nuong/1156811/chuong-70-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.