Hỉ nhi giúp Vãn Thanh búi tóc rất đẹp, kiểu tóc đoan trang nhưng không kém phần kiều diễm, cài trâm ngọc bích, cao quý đến quyến rũ. Y phục màu trắng như mây, đơn giản, không quá cầu kỳ, chiếc váy dài chạm đất, mỗi một bước đi khiến làn váy uốn lượn lướt trên mặt đất, thoạt nhìn kinh diễm động lòng người.
Hạ Hầu Mặc Viêm ngồi một bên nhìn không chớp mắt, ánh mắt trong nháy mắt bỗng sâu thẳm, sau đó thu hồi tầm mắt, cười, ca ngợi:
"Nương tử, nàng thật đẹp"
Đám người Hồi Tuyết nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, trong lòng tự suy đoán.
Thế tử gia có ý gì?
Đầu tiên là không để ý tới tiểu thư, hiện tại lại nhìn tiểu thư đến mất hồn như vậy, lại đối xử với tiểu thư giống hệt như trước kia là sao? Nhưng, hắn đã lỡ tạo tổn thương trong lòng của tiểu thư, mà tổn thương đó cũng không nhẹ.
Nhưng, đám Hồi Tuyết không nói ra, chỉ nhìn Vãn Thanh, mở miệng hỏi:
"Tiểu thư ăn một chút gì đi, đợi lát nữa thái phi nương nương sẽ phái người tới gọi tiểu thư thôi"
"Được đó, ta cũng chưa dùng điểm tâm sáng, nương tử cùng ta ăn chung đi"
Hạ Hầu Mặc Viêm nở nụ cười nói với Vãn Thanh, Hồi Tuyết nghe vậy, đi ra ngoài phân phó người truyền điểm tâm sáng vào.
Trong lúc nhất thời, trong phòng ngoài phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ thấy một hàng dài nha hoàn bưng khay điểm tâm đi vào, thức ăn được nấu rất tinh xảo, nhìn rất ngon mắt, nhất nhất được sắp xếp ở trên bàn tròn giữa phòng ngoài.
Sau đó Hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dong-bao-boi-dong-chinh-nuong/1156812/chuong-70-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.