Ngay vừa nãy mới miệng lưỡi quấn lấy nhay, vậy mà lúc này hắn lại dùng ánh mắt xa lạ để nhìn ta, hỏi ta là ai. Chuyển biến nhanh như vậy làm ta không phản ứng kịp, trong lòng thấy hơi khó chịu.
Dù sao lúc trước đó những lúc chăm sóc Ninh Hằng, ta đã nghĩ hết các phản ứng khi Ninh Hằng tỉnh lại. Cho nên lúc này, ta nhanh đứng thẳng người dậy, nở nụ cười nói: "Ngươi tỉnh lại là tốt rồi, ta đi gọi đại phu tới."
Ninh Hằng không nhớ nổi ta là ai, như vậy hắn nhất định cũng không nhớ ta sao lại rời khỏi Hoàng cung. Cho nên, đối với ta mà nói, nếu lúc này có thể rời khỏi Ninh Hằng, thì về sau chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Chỉ có điều, theo tính tình cố chấp của Nhạn Nhi, nàng ta nhất định sẽ không rời bỏ Ninh Hằng. Ta muốn xuống Nam, phải cần một người có thân thủ tốt đi theo. Nếu không có Ninh Hằng, Nhạn Nhi là lựa chọn tốt nhất của ta.
Chỉ tiếc...
Trong lòng ta buông tiếng thở dài, đẩy cửa phòng ra gọi Nhạn Nhi đến. Nhạn Nhi nhìn thấy Ninh Hằng đã tỉnh lại, trên mặt khó nén được sự vui mừng. Ta nhỏ giọng nói với nàng: "Hắn không còn nhớ ta là ai, có lẽ hiện tại hắn chuyện gì cũng không nhớ. Muội vào xem hắn đi, ta đi tìm Tống đại phu đến."
Ta vừa quay người định rời đi, Nhạn Nhi lại kéo ống tay áo ta lại, nàng ấy vui mừng phấn khởi nói: "Tỷ tỷ, nếu đầu gỗ tướng quân chuyện gì cũng không nhớ, thì chúng ta cùng rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gia-co-hi/165664/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.