Ninh Hằng chết rồi, Nhạn Nhi khóc đến nghiêng trời lệch đất. Ta nhìn thi thể Ninh Hằng, chạm vào, chỉ thấy lạnh, so với tuyết còn lạnh hơn. Hắc y nhân kia cũng ngã xuống bên cạnh, ta đi qua thi thể Ninh Hằng, muốn đến tháo khăn che mặt của hắc y nhân xuống. Nhưng khi vừa nhấc chân, thì đột nhiên có một cánh tay lạnh buốt bắt lấy cổ chân ta, ta kinh ngạc quay đầu lại, Ninh Hằng đã mở mắt ra, nói: “Quán Quán, ta đưa nàng hồi cung.”
Nhạn Nhi vẫn gào khóc kêu trời trách đất, dường như không chú ý đến Ninh Hằng đang mở mắt. Ta nhìn Nhạn Nhi, lại nhìn Ninh Hằng, cuối cùng vẫn kiên quyết muốn tháo khăn che mặt của hắc y nhân, không ngờ lúc ta giật khăn ra, hắc y nhân lại không có mặt.
Ta sợ tới mức đứng bật dậy, Ninh Hằng lại nắm chặt cổ chân ta, nói: “Ta đưa nàng hồi cung.”
Nhạn Nhi khóc càng thảm thiết hơn.
Đột nhiên, Nhạn Nhi biến mất, hắc y nhân biến mất, Ninh Hằng cũng biến mất, khu rừng tuyết trắng bỗng biến thành một mảnh đen kịt, đưa tay ra cũng không thấy rõ năm ngón tay, lòng ta đầy sợ hãi. Cùng lúc đó, lại nghe thấy Nhạn Nhi đang gọi ta: “Thái hậu, Thái hậu, Thái hậu.”
Ta cố sức mở mắt ra.
Nhạn Nhi vui mừng nói: “Thái hậu, người tỉnh rồi.”
Ta chưa thích ứng kịp, từ từ nhìn khắp xung quanh, một bàn gỗ, vài chiếc ghế gỗ, rất đơn sơ. Lúc này ta mới nhận thức được, ta chưa chết, cũng chưa trở lại nội cung.
Tất cả những việc vừa rồi bao gồm cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gia-co-hi/165665/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.