Cánh cửa đá ở ngay trước mắt, nhưng lúc đẩy ra trong lòng ta thấp thỏm lo lắng, sợ rằng cửa vừa mở ra thì nhìn thấy Ninh Hằng đứng ngay trước mắt, sau đó ra tay bắt lại, xách ta trở lại giường rồng của Hoàng đế.
Dù sao cũng may, đẩy cửa đá ra, chỉ nghe thấy tiếng gió rít thổi vào sơn động, mà một bóng người cũng không có. Ta vội vàng ấn cơ quan đóng cửa đá lại, vội vàng đi ra khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động một màu trắng xoá, tuyết phủ đầy lên những chạc cây, gió lạnh thổi qua, từng bông tuyết rụng lả tả xuống đất, không ít bông tuyết bay cả lên tóc ta, mang theo cái lạnh của mùa đông.
Toàn thân ta lạnh run, nhưng trong lòng lại mừng rỡ như điên.
Không có Ninh Hằng, không có Hoàng đế, một bóng người cũng không có!
Ta kìm nén sự mừng rỡ trong lòng, nói với Nhạn Nhi: "Hiện giờ đang giữa mùa đông, trên mặt tuyết sẽ lưu lại giấu chân, lúc này chúng ta nên tách ra, ngươi đi dọc theo bờ sông, ta đi vào rừng cây, cuối cùng cứ theo kế hoạch gặp nhau ở hẻm nhỏ phía nam thành."
Nhạn Nhi gật đầu, đáp lời "Được" .
Ta làm Thái hậu mấy năm nay, từng cùng Thường Trữ làm không ít chuyện hoang đường, ví như làm giả hộ tịch đặt mua rất nhiều toà nhà rải rác khắp thành, có một lần Kinh thành nhà đất khan hiếm, cuối cùng, ta cùng Thường Trữ bất đắc dĩ hậm hực giao ra không ít khế đất. Nhưng mà vẫn giữ lại được một ít, trong hẻm nhỏ ở nam thành có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gia-co-hi/165666/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.