Trời tối dần, tôi chào Thương Thang và bảo đã đến giờ phải về nhà. Hắn ta lịch thiệp đứng dậy, tiễn tôi ra trạm xe buýt.
Số người đợi xe không nhiều, thế là hắn khăng khăng đòi đợi xe buýt cùngtôi. “Cậu là con gái, đứng đây một mình không an toàn.” Hắn giải thích.
Tôi mỉm cười, ấn tượng về hắn đã khá hơn liền trêu: “Trông tôi thế này, sao có chuyện không an toàn được? Không phải vừa gặp lần cậu đã nói làkhông thích tôi đó sao?”
Hắn sững người một lát, dường như nhớ lại cảnh tượng hôm đó rồi khẽ cười: “Cậu còn nhớ sau đó tôi đã gọi tên cậu không?”
Bị hắn nhắc như vậy, tôi bắt đầu tò mò: “Dĩ nhiên là nhớ chứ! Lúc đó sao cậu lại nhận ra tôi?”
Lúc này xe buýt đã đến, tôi không kịp nghe câu trả lời, vội vàng rảo bước lên xe.
“Này!” Hắn đứng đằng sau gọi giật tôi lại.
Tôi ngoái lại nhìn hắn, chỉ thây nụ cười đang đọng trên môi hắn, rồi hắnnói: “Vì trước đó tôi đã nghe đồn rằng trong cuộc thi hùng biện lần này, đối thủ cạnh tranh duy nhất của tôi là Trác Ưu – một cô bạn rất xinhxắn.”
Tôi mang tâm trạng rối bời về nhà. Mẹ đã lo xong cơm nướcvà đang đợi tôi, toàn là các món tôi thích. Chắc là mẹ đã biết tin tôithua trận từ cô Triệu, nên không hề nhắc gì đến cuộc thi, điều này càngkhiến tôi buồn hơn.
Cơm nước xong xuôi, tôi bất ngờ nhận đượcđiện thoại của Cực hẹn tôi đi chơi. Tôi đang ngần ngừ không biết có nênnhận lời hay không thì mẹ đã cười nói: “Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gui-canh-thu-vao-trong-may/607359/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.