Trước đây, tôi thường nghe nói, con trai sẽ cười sau lưng những cô nànghay tưởng bở. Thế nên trừ phi người ta đích thân tỏ tình, nếu không tôisẽ không bao giờ tin có người thích mình. Và cho đến tận bây giờ, tôivẫn chưa học được cách nắm bắt suy nghĩ của đàn ông, vì thế bọn họ đềunói tôi thanh cao, kiêu ngạo.
Thanh cao ư? Dương à, em chỉ sợ, chỉ sợ mà thôi.
Có lẽ anh chính là căn nguyên duy nhất khiến em sợ hãi!
“Lục Tây Dương đích thân nói rằng, người mà anh ấy thích là Tô Tịnh.”
Tôi nhìn miệng Cố Đình từ từ thốt ra mấy chữ đó, đại não ngừng hoạt động trong giây lát.
“Hả, hóa ra là cậu ta à! Thảo nào!”
“Quả nhiên là cậu ta, mỹ nhân mà!”
…
Tiếng ồn ào bên ngoài đã đánh thức tôi trở về với thực tại. Tôi nhìn mọi người và cười ngờ nghệch.
“Ưu Ưu, cậu bảo khả năng đó có cao không?” Đã có người sốt sắng lên kế hoạch cho tương lai của họ.
“Có chứ, dĩ nhiên là có rồi! Nam thanh nữ tú, có gì mà không có khả năng?” Tôi nhìn chằm chằm vào Cố Đình và cười.
Đúng vậy, Dương à, anh hãy cho em biết: Trên thế giới này, rốt cuộc có cái gì là không thể chứ?
Buổi trưa, cô Triệu gọi điện bảo tôi đến đài truyền hình ghi hình. Cô hàohứng nói với tôi rằng, ban giám khảo của đợt thi hùng biện lần trước đều đánh giá cao tôi, quyết định ghi hình cho tôi, sau đó đưa lên tỉnh đểlàm ứng viên dự khuyết cho trận chung kết. Dĩ nhiên, Thương Thang cũngđược ghi.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gui-canh-thu-vao-trong-may/607361/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.