Cuối cùng, kỳ thi vào cấp ba đầy tiếng tăm đã kết thúc, học sinh lớpcuối cấp bước vào kỳ nghỉ hè sớm. Cực sốt sắng lên kế hoạch đi du lịchcho những ngày nghỉ của mình.
“Đi đâu được nhỉ? Núi Thái Sơn? Hoàng Sơn hay Lư Sơn?” Anh ta cầm cuốn bản đồ Trung Quốc, hỏi tôi và Dương.
“Đi đâu cũng được, chỉ cần cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!” Bị Cực bám riết phát bực, Dương hậm hực mắng.
Tôi thấy nét mặt Cực chuyển ngay sang vẻ ấm ức như cô con dâu mới về nhàchồng, bất giác bật cười: “Đi Thái Sơn đi anh, để rèn luyện khí pháchnam nhi!”
Sắc mặt Cực hết trắng lại chuyển sang tái, ra sứcquát: “Hai người câu kết với nhau bắt nạt người khác, đúng là một cặptrời sinh!”
Nghe thấy vậy, Dương mỉm cười nhìn tôi nhưng không nói gì.
Tôi sững lại, thầm rủa anh: “Thảo nào có lắm con gái thích anh thế! Chỉthích liếc mắt đưa tình, khiến không biết bao nhiêu người hiểu lầm!”Nghĩ vậy, bất giác trong lòng tôi cảm thấy xót xa.
Đang thẫn thờ thì đột nhiên Cực chỉ vào tôi và kêu lên thất thanh: “Ưu Ưu, mũi em chảy máu kìa!”
Tôi vội sờ tay lên mặt, quả nhiên tay toàn máu nhìn rất đáng sợ.
Dừơng vô cùng căng thẳng, vội gọi Cực: “Mau lấy giấy lại đây! Còn đần thối ra đó làm gì?”
Cực vội lấy một cuộn giấy đưa cho Dương, Dương liền xé giấy ra thành nhiều mảnh nhỏ rồi cấp tốc nhét vào tay tôi.
Tôi không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết lấy tay bịt chặt mũi, nhìn động táccủa bọn họ, ý nghĩ duy nhất trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gui-canh-thu-vao-trong-may/607367/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.