Sau một hồi hú hồn, chúng tôi lại tiếp tục chơi tú lơ khơ trong phòng Cực.
“Ấy, em lại thắng rồi!” Xòe đám bài trong tay ra, tôi lại một lần nữa reo lên.
“Gì mà gào tướng lên vậy?” Nhìn vẻ dương dương tự đắc của tôi, Cực ghen tỵđến mức nhăn mặt lại: “Đó là do có người hậu thuẫn thôi!”
“Ai vậy? Ai hậu thuẫn chứ?” Tôi không chịu, liền cãi lại, còn làm mặt hề với Cực.
“Lục Tây Dương! Cậu nói xem kẻ đó là ai!” Cực tức đến nổ đom đóm mắt, chĩa ngay mũi nhọn vào kẻ bàng quan duy nhất đang có mặt.
“Hả?” Nét mặt Dương lộ rõ vẻ sửng sốt, anh lắc đầu rồi cười: “Sao tôi biết được?”
“Lục Tây Dương, cậu cứ bốc phét đi!” Cực bắt đầu quát: “Trước đây bọn mìnhngồi chơi tú với nhau, cậu lúc nào cũng chơi rất mạnh tay, chỉ cần giúpanh em là đối phương sẽ phải khóc thét, sao hôm nay cậu lại thua thảmthế?”
Dương nhún vai, vẫn mỉm cười: “Trác Ưu chơi cao tay quá thôi mà!”
Cực đã tức đến mức sắp sùi bọt mép, chỉ tay vào Dương, giọng bắt đầu runrun: “Cậu là kẻ trọng sắc khinh bạn, ăn cây táo, rào cây sung!”
Tôi thấy anh ta khoa trương như vậy, cũng cười chảy cả nước mắt, rồi kéotay áo anh ta năn nỉ: “Úi da, anh không nhường em, một chút sao?” “Mộtchút?” Cực ghé sát khuôn mặt dở khóc dở cười về phía tôi. “Bà cô, emthắng liền mười hai ván rồi đấy!”
Về đến nhà rồi, tôi vẫn nói chuyện với Dương về bộ dạng lúc đó của Cực: “Nếu em mà thắng ván nữa thì chắc anh ấy phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gui-canh-thu-vao-trong-may/607374/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.