Tôi lặng lẽ đi bên Dương trên con đường rợp bóng mát của trường Nhất Trung.
Dương, anh còn nhớ không? Hai bên con đường rợp mát của trường Nhất Trung trồng toàn tùng bách, bốn mùa tươi xanh.
Nhưng em không thích, em chê nó quá đơn điệu. Em vẫn nhớ con đường của trường Phụ Trung, xuân về bóng liễu bay rợp trời, thu đến lá vàng rụng khắpnơi. Có lẽ, chỉ là do: em đã từng gặp anh ở đó.
“Hiện tại anh và Tô Tịnh thế nào rồi?” Cuối cùng, câu hỏi giữ trong lòng bấy lâu nay đã được tôi thốt ra.
“Còn thế nào được nữa? Bạn bè bình thường thôi!” Anh đá viên sỏi nhỏ bên đường.
“Nói dối!” Tôi chu môi lên: “Những lúc chỉ có hai người chắc là thân mật lắm đây, anh vẫn muốn giấu em đúng không?”
Dương ngẩng đầu lên, nhìn tôi mỉm cười.
“Không, anh mãi mãi không bao giờ giấu em.” Dương bình thản trả lời: “Anh và bạn ấy sẽ không có kết quả đâu.”
“Anh nói dối!” Tôi trợn mắt lên: “Lẽ nào còn có cô gái khác xinh đẹp hơn Tô Tịnh hút hồn anh ư?”
“Không phải, không phải thế!” Anh quay đầu lại, nhìn dòng người đi đi lại lạiphía xa và nói nhỏ: “Là vì anh chuẩn bị sang Anh du học rồi.”
Dương à, em quên mất không nói cho anh biết, em không thích con đường rợp mát ở trường Nhất Trung vì nguyên nhân quan trọng nhất là: mọi sắc màu, mọi nỗi cô đơn, lạnh lẽo ở đó đã chứa đựng quá nhiều ký ức buồn.
“Anh đang nói đùa đúng không?” Tôi run rẩy hỏi nhỏ.
Dương lặng lẽ nhìn vào mắt tôi, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gui-canh-thu-vao-trong-may/607453/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.