Cuối tuần ở nhà ăn cơm, mẹ nói với bố: “Thằng bé nhà ông Lục chuẩn bị sang Anh du học đấy!”
Bố bình thản hỏi: “Vậy hả? Sao đi sớm vậy?”
Mẹ liền gật đầu hùa theo: “Em cũng thấy sớm quá, thằng bé còn nhỏ, sợ đixa chưa hiểu biết nhiều lại gây chuyện gì thì khổ.” Nói rồi bà lại nhìnsang tôi: “Ít nhất là em không yên tâm để Ưu Ưu nhà mình đi, muốn đi duhọc thì cũng phải đợi đến lúc tốt nghiệp đại học xong đã.”
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm.
“Nhưng nhà ông Lục cũng có họ hàng bên Anh, hơn nữa họ cũng khá giàu có, chắclà sẽ không để thằng bé phải chịu khổ đâu.” Mẹ lại bổ sung thêm một câu.
“Hừ, không chịu khổ thì ra nước ngoài làm gì? Suốt ngày ngồi hưởng thụ thì làm sao chịu nổi vấp váp?” Giọng bố rất lạnh lùng.
“Anh thì chỉ biết nói! Anh có chịu để con gái mình đi làm thuê vất vả ởngoài không? Bình thường toàn nâng như nâng trứng!” Mẹ phản đối.
“Ưu Ưu lại khác.” Bố nhìn tôi cười tủm tỉm nói: “Ưu Ưu là con gái! Cần có người chăm sóc!”
Tôi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn bố.
Lẽ nào vì tôi là con gái nên suốt đời phải cần người bảo vệ ư?
Dương, có phải trước đây vì lý do này mà anh mới đối xử với em vô cùng dịu dàng không?
Sau bữa tối, Cực gọi điện thoại tìm tôi. Tôi vừa nhấc máy lên thì anh ta đã la lối om sòm: “Em có biết chuyện Tây Dương đi du học không?”
“Em biết.” Tôi bình tĩnh trả lời.
Đầu bên kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gui-canh-thu-vao-trong-may/607457/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.