Dương lên đường, tôi không đi tiễn anh.
Lý do rất đơn giản, hômấy tôi chuẩn bị thi, và hồi ấy trong từ điển của tôi vẫn chưa có từ trốn học. Thế là hôm đó tôi vẫn có mặt ở lớp làm học sinh ngoan. Trong giờthi, thỉnh thoảng tôi cũng mơ màng nghĩ, hôm nay là ngày Dương lên máybay, mọi người sẽ nói lời chia tay anh thế nào nhỉ?
Và cảnh biệt ly chỉ tồn tại trong phim ảnh đó tôi chưa từng được trải qua.
Bài thi làm không tốt, tôi cũng chẳng buồn để ý. Tranh thủ lúc tan học liền một mình lang thang trên đường. Tôi chọn một con ngõ nhỏ không mấy khiđi qua và chậm rãi bước đi. Ở đó có mặt đường trải đá xanh rất hẹp,những ngôi nhà với mái ngói thấp lè tè, tất cả đều cổ xưa, giản dị biếtbao. Tôi mơ màng chìm đắm trong bầu không khí đầy nhớ nhung này, mãi cho đến khi bị giọng nói ngây thơ của trẻ con đánh thức:
“Anh lại đánh em rồi! Em sẽ về mách mẹ em!” Hóa ra là một cô bé tầm năm tuổi đang khóc thút thít.
“Cứ mách đi! Ai thèm sợ!” Bên cạnh có một cậu bé trạc tuổi cô bé, người bẩn từ đầu đến chân đang la lối rất hung hăng: “Việc gì cũng đi mách mẹ,đúng là đồ chíp hôi!” Nói rồi còn làm mặt ngáo ộp với cô bé.
“Hu hu…” Cô bé càng khóc to hơn: “Lần nào anh cũng bắt nạt em! Em sẽ không chơi với anh nữa!”
“… Ai thèm chơi với nhà ngươi!” Rõ ràng là giọng cậu bé rất căng thẳng, nhưng thái độ lại tỏ ra cứng rắn.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gui-canh-thu-vao-trong-may/607463/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.