Thực ra, có nhiều lúc tôi cảm thấy rằng không nhất thiết phải ở bênngười mình thích mãi mãi. Tôi tin rằng, chỉ cần thích đối phương thậtlòng, kể cả mỗi người một phương, tình cảm của hai người vẫn luôn gắnbó.
Nhưng dường như tôi quên rằng, thế giới này tràn đầy sự cámdỗ. Nó cười hút hồn, quay cuồng và chia tách người ta, sau đó chỉ để lại những ký ức buồn về tình yêu.
Lúc tôi từ Cửu Trại Câu trở về đã là nửa tháng sau. Chắc là Cực cũng đã nguôi giận, tôi liền ôm một túiđồ đặc sản đi tìm anh ta.
“Hừ! Mật ngọt chết ruồi!” Vừa thấy túi đồ trên tay tôi, Cực liền hừ một tiêng tỏ vẻ không hề quan tâm.
“Đừng như vậy mà anh Cực!” Tôi nhìn anh ta với ánh mắt rất tội nghiệp, tựanhư chú cún đang lấy lòng: “Anh là người tốt bụng, bao dung, thông minh, tài trí…”
“Hừ…” Anh ta quay mặt đi.
“Phong lưu nghệ sĩ, khôi ngô tuấn tú, hơn hẳn mọi người…” Tôi bồi thêm.
“Khụ khụ!” sắc mặt anh ta có vẻ dịu đi, ho khan hai tiếng.
Tôi đoán việc hòa giải chắc không còn quá khó liền thừa thế xông lên:
“Anh xem, em còn mang về cho anh tấm poster khổ lớn của Sakai Noriko[1] nữa, em thật sự rất chân tình! Em…”
[1] Sakai Noriko, sinh năm 1971, nữ diễn viên, ca sĩ người Nhật nổi tiếng một thời.
“Thích cả poster của Thủy thủ Mặt Trăng nữa!”
“Phì!” Tôi không kìm được liền bật cười: “Được, em sẽ cho anh hết được không? Mà còn là ảnh Usagi Tsukino nữa đấy!”
Lúc này Cực mới quay mặt sang, thò tay với một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gui-canh-thu-vao-trong-may/607530/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.