Thế giới này mặc dù nhỏ, nhưng muốn tránh một người cũng là điều rất dễ dàng.
Mãi cho đến khi điền nguyện vọng cho kỳ thi vào cấp ba, tôi không gặp Dương lần nào nữa. Tôi nghĩ có lẽ anh đã quên tôi từ lâu và đang say sưa vớicuộc sống cấp ba mới mẻ của mình. Thỉnh thoảng, tôi cũng có nói chuyệnvói Cực qua điện thoại, nhưng cũng chỉ là mấy chuyện vặt vãnh, dần dầntình cảm cũng phai nhạt đi ít nhiều.
Có lẽ trên thế gian này, tình cảm là thứ không đáng tin cậy nhất!
Hôm điền nguyện vọng, tôi nhốt mình ở trong phòng khóc một hồi lâu, nước mắt giàn giụa.
Dương, anh có biết không? Em chưa bao giờ khóc vì anh không thích em. Kể cảngười khác làm tổn thương em thế nào, em đều có thể mỉm cười bình thảnđối mặt. Nhưng lần này, thực sự là biệt ly rồi!
Vì trong bảng điền nguyện vọng, em đã điền hai chữ “Nhất Trung”.
Sắp nói lời tạm biệt với anh rồi Dương ạ! Dù anh đã từng làm tổn thương em, nhưng em vẫn thích anh…
Kỳ thi vào cấp ba đã nhanh chóng trôi qua, tôi biết mình nắm chắc phầnthắng trong tay nên không hề lo ngại: Trong lòng tôi chỉ có một nỗi buồn khó tả: cuối cùng cũng đã đến ngày phải chia tay với trường Phụ Trung! Ở đây có những người bạn mà tôi yêu quý, có các thầy cô giáo mà tôi kínhtrọng, có lẽ còn chôn giấu một mối tình đơn phương chua chát.
Thấy tôi buồn buồn, bố liền gợi ý đưa tôi đi Cửu Trại Câu[1] chơi, tôi vuivẻ đồng ý. Tại sao lại không chứ? Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gui-canh-thu-vao-trong-may/607384/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.