Dương ạ. Hôm qua em đến hiệu sách trên đường Nam Kinh, đọc được câu thế này:
“Cái gọi là mối tình đầu,
Là hiện tại chưa chắc đã hình dung ra khuôn mặt của anh,
Nhưng khi ngửi thấy mùi hương ấy,
Đột nhiên lại nhớ ra đã từng có người đó xuất hiện trong cuộc đời mình.”
Dương, hiện tại em đã không còn nhớ các đường nét trên khuôn mặt anh. Nhưngmỗi đêm trăng tròn, đứng giữa hồ sen, hương thơm thoang thoảng thổi tới, em đều nhớ đến đêm hè ở hồ sen năm đó.
Hồi ấy, trong mắt anhthoáng hiện vẻ rụt rè, miệng hơi cười cười, còn em thì mặt đỏ, tim đậpthình thịch, tất cả đã dệt thành mối tình đầu suốt đời không thể nàoquên trong trái tim em.
Về đến nhà, tôi lặng lẽ cất lọ nước hoa đi rồi ngồi thẫn thờ trước màn hình ti vi.
Lúc ấy ti vi đang chiếu bộ phim kinh điển Câu chuyện tình yêu ở Tokyo.
Trên màn hình, Akana Rika đang cố gắng nở nụ cười tươi tắn nhất, cho dùNagao Kanji đã khiến cô bị tổn thương nặng nề, vết thương đó đau đớnbiết bao.
Cuối cùng, nước mắt dồn nén trong suốt ba năm lăn dài xuống má tôi giữa tiếng cười của cô ấy.
Mẹ nhìn thấy liền hỏi nhỏ: “Bi kịch hả con?”
“Không, hài kịch mẹ ạ.”
“Thế sao con khóc ghê thế?”
“À, vì đó là vở hài kịch về quá trình trưởng thành của nhân vật chính nhưng lại là bi kịch của tình yêu.”
Tôi không ngoái đầu lại mà lặng lẽ trả lời.
Mẹ lắc đầu rồi âm thầm đi ra.
Thực ra yêu thầm cũng tốt. Người ta sẽ mãi mãi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gui-canh-thu-vao-trong-may/607541/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.