Dương à, anh thử nói xem, hạnh phúc là gì?
Là được ăn ngon, đi xe đẹp hay được ở trong cung vàng điện ngọc?
Thực ra, niềm hạnh phúc mà em khát khao mong chờ chỉ là sự quan tâm nhỏ nhoi, ấm áp mà thôi.
Không liên quan gì đến gia thế, hoàn cảnh, tài hoa…
Năm học mới đã bắt đầu, với tư cách là sinh viên mới, tôi bước vào trườngĐại học S nổi tiếng dưới sự dẫn dắt của sư huynh Thương Thang.
Bắt đầu cuộc sống bốn năm đại học.
Tôi và Thương Thang chưa có gì với nhau, hắn cũng không giục tôi, chỉ âmthầm chăm sóc tôi. Thỉnh thoảng có một số buổi giao lưu, hắn vẫn gọi tôi đi cùng.
Hồi ấy hắn đã trở thành nhân vật tiếng tăm lẫy lừngtrong trường từ lâu, còn tôi chỉ giữ một chức nhỏ trong Hội sinh viên,chính vì thế lúc đầu tôi sống chết không chịu đi.
“Tôi đâu có quen những người đó, ngại chết đi được!” Tôi miễn cưỡng chu môi.
“Đâu bắt cậu phải tạo dựng quan hệ với bọn họ!” Hắn khẽ gõ đầu tôi rồi bậtcười: “Có cơ hội được ăn chùa, uống chùa mà không chịu đi, ngốc thật!”
“Tụi cậu là đám hủ bại! Suốt ngày vung tay quá trán đồng tiền mồ hôi nướcmắt của quần chúng!” Tôi lấy tay che trán mắng Thương Thang, chỉ muốn đá cho hắn hai cái.
Hắn cau mày: “Sao trong đầu cậu toàn những thứ đen tối thế?” Nói rồi hắn ra sức đẩy tôi ra ngoài: “Ăn cơm với Hiệp hội Âm nhạc của thành phố đó!”
“Í! Sao cậu lại quen bọn họ?” Tôi sững lại.
“Haizz, trước đây mẹ tôi từng có buổi biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gui-canh-thu-vao-trong-may/607546/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.