Lại đến cuối tuần, Thương Thang vẫn nằm ì trên giường chưa chịu dậy.
“Ê! Anh dậy đi chứ!” Tôi ra sức đẩy anh: “Đã nói với anh là hôm nay phải đi gặp bố rồi mà!”
“Ờ, ờ.” Anh ậm ở mấy tiếng, trở mình rồi ngủ tiếp.
Tôi không biết làm thế nào, liền bước đến định kéo chăn của anh ra, xem xem anh còn định chây ì đến mức nào.
Không ngờ tôi vừa thò tay vào, anh liền mở to đôi mắt, kéo ngay tôi xuống giường.
“Á!” Tôi ngã ngay vào lòng anh, mặt đỏ bừng vì tức: “Anh lưu manh quá, dám giả vờ ngủ!”
Anh cười hềnh hệch, thơm tôi một cái. Sau đó ghì chặt tôi trong lòng, nóivới vẻ rất hả hê: “Không hôn chào buổi sáng đâu có được, bà xã?”
Không kìm được, tôi liền vỗ nhẹ vào mặt anh, dỗ dành: “Anh dậy đi, em đã làm món sandwich anh thích ăn rồi đấy.”
“Vậy hả?” Mắt anh sáng rực như đèn pha ô tô, thừa cơ thơm trộm tôi cái nữa. “Anh dậy ngay đây.”
Tôi cười, để mặc anh làm trò rồi vào bếp nấu bữa sáng.
Thực ra cái gọi là bánh sandwich chỉ là món bánh mì gối kẹp với mấy thứ linh tinh mà thôi. Nhưng gã Thương Thang nhà tôi lại thích món này, thích vô cùng, lúc nào cũng gọi nó là “món sandwich sở trường bà xã làm”.
Tôi vừa nhớ lại vừa cười, tiếp tục vừa ngân nga ca hát vừa thái dưa chuột.
Đột nhiên, trong lòng tôi bỗng thấy hoảng hốt, tôi không kịp dừng tay, ngón tay trỏ bị cứa ngay một miếng, máu lập tức chảy ra.
Tôi vốn có tính sợ máu, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gui-canh-thu-vao-trong-may/607558/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.