Haizz, Dương à.
Nhiều khi chúng ta thường khát khao những cái không thuộc về mình.
Thực ra cũng chỉ vì không giành được nên mới đố kỵ.
Hiện tại, nếu phải đối mặt một lần nữa, những tình cảm, kỷ niệm đẹp ngày đócủa em và anh, cuối cùng em cũng có thể bình thản mỉm cười và trân trọng gìn giữ nó.
Tôi quay lại, nhìn thấy chiếc bóng cao gầy quen thuộc trong ký ức.
Năm năm, dường như anh đã thay đổi rất nhiều.
Cậu bé khôi ngô áo trắng năm xưa giờ đã trở thành chàng trai chín chắntrong chiếc áo gió màu ghi, tay xách một chiếc ca táp da nhỏ.
Nhưng cái không hề thay đổi là đôi mắt màu hạt dẻ sáng ngời và nụ cười dịu dàng trên môi.
Tôi chỉ sững lại một lát rồi mỉm cười bước đến.
“Lâu lắm không gặp, anh vẫn khỏe chứ?” Tôi hỏi nhỏ.
“Khỏe.” Nụ cười của anh vẫn rạng rỡ, cơ hồ có thể hòa tan cả mặt trời.
“Anh đi công tác à?”
“Ừ.”
“Anh ở đây mấy ngày?”
“Ba ngày.”
“Giờ anh quay sang Anh hay vừa mới đến?”
“Vừa đến.”
Một hồi im lặng.
Rồi tôi mỉm cười nói: “Tiếc thật, em chuẩn bị phải bay về Đại lục!”
Anh cũng bình thản mỉm cười: “Đúng vậy, chúng mình lúc nào cũng đi lướt qua nhau.”
Sau đó, anh nhìn tôi và quan tâm hỏi: “Hiện tại… em sống vẫn ổn chứ?”
Tôi nhìn vào đôi mắt trong sáng nhưng đượm buồn của anh, tự nhiên lại nhớđến đôi mắt đen khác, tràn đầy nhiệt huyết và cũng sáng ngời như vậy.
“Rất ổn!” Tôi cười ngọt ngào:”Người yêu em cũng rất tốt với em!”
Anh sững lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gui-canh-thu-vao-trong-may/607555/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.