Tới chân núi Vân Am, Giai Dĩnh càng nhận thức rõ hơn đựo sự nguy hiểm trong lần đi lần nàyKhông khí lạnh lẽo bao trùm lên không gian.
Màn sương mờ ảo vẩn vơ xung quanh người, nếu không theo sát nhau, ngay giây sau sẽ lạc mất.
Trờ đã về khuya, không khí lạnh càng xuống thấp, sương ngày càng dày đặc, tuyệt đối không thể đi tiếp được nữa.
Sư phụ đã quen ăn gió nằm sương.
bôn ba bốn bể, nhưng cô và A Lục không có khả năng.
Mọi người quyết định ở lại dưới chân núi, sáng mai nắng lên, có lẽ sương sẽ giảm bớt đường cũng sẽ dễ nhìn hơn.
Vì ương tản quanh năm, sườn núi cũng vô cùng trơn trượt, thực vật rậm rạp, ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, cô không dám liều mình.Cô và A Lục nằm dựa vào nhau, A Lục khẽ run nhè nhẹ, nếu không phải đã chuẩn bị từ trước thì tuyệt đối lạnh chết trước khi lên được núi.
Sư phụ cũng đã nói qua về nơi này.
Sương mù trên núi vô cùng dày đặc, lại không phải sương mù bình thường, có trận pháp nằm trong sương mù.
Cứ 1 canh giờ lại dịch chuyển một lần, không lần nào giống nhau.
Bao nhiêu năm nay người vào thì nhiều nhưng ra được lại không có bao nhiêu.
Cao thủ cũng phải vô cùng tập trung đừng nói đến gà mờ như cô và A Lục, nên chỉ có thể theo sát sư phụ, không thể tách ra, ai biết sẽ lạc đi đâu, khéo lại chết khô trong đó.
Cao thủ đều là những người kì cục, khi không lại tới nơi này để ở, biết bao nơi yên bình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-hi/449063/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.