Tết đã tới.Hôm giao thừa cô đã cùng sư phụ tiến cung để ăn tất niên cùng ông ngoại hoàng đế.
Vì cả đời chỉ có một mình hoàng hậu, nên rõ ràng không khí trong cung không được náo nhiệt.
Đông cung phủ Thái tử cũng không ăn Tết trong cung mà ở tại phủ, nên không khí trong cung vốn hiu quạnh giờ lại càng khiến người ta đau lòng.
Cô không biết ngồi ở vị trí cửu ngũ chí tôn có bao nhiêu xa hoa, có bao nhiêu phú quý.
Cô chỉ biết nó vô cùng trống trải lạnh lẽo.
Nhưng đã chọn vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu được.
Rõ ràng khi thấy cô cùng sư phụ tới, người rất vui, hiếm khi thấy hoàng đế cười tươi như vậy lại vô cùng nhiệt tình cùng cô nói chuyện.
Một chiếc bàn ba người ngồi, không khí phá lệ hài hòa, chủ yếu là âm thanh của sư phụ, thỉnh thoảng cô cũng đối đáp, còn vị cửu ngũ chí tôn chỉ cười vui vẻ như một đứa trẻ được kẹo.
Có lẽ ông cũng quá cô đơn rồi.
Cô cùng sư phụ ở lại giao thừa rồi cùng nhau trở về.
Vì còn một tuần nữa cô sẽ rời khỏi đây nên cũng có rất nhiều sự lưu luyến, nhìn hoàng đế hôm nay cô càng do dự hơn, nhưng cũng càng quyết tâm đi, cô muốn trả thù những kẻ đã khiến tất cả đều đau khổ như vậy.
Trước khi trở về, Viên công công cúi đầu chấm nước mắt, nghẹn ngào nói"Quận chúa, nô tài đi theo hoàng thượng rất lâu rồi, nhưng từ khi hoàng hậu mất tới giờ, đây là lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-hi/449065/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.